Ta bị cái giọng ban ơn của hắn chọc cho bật cười.
“Hạ Kính Đình, ngươi lấy gì cho rằng ta sẽ từ bỏ vị trí thế tử phi đàng hoàng, để đi làm thiếp cho ngươi, ta điên chắc?”
Hạ Kính Đình bị ta hỏi đến nghẹn họng.
Ánh mắt hắn dao động giữa ta và Tạ Dự Châu một lát, gần như tức đến phát cuồng: “Chẳng lẽ trong mắt nàng, quyền thế địa vị lại quan trọng đến vậy sao?”
Giọng ta cũng lạnh dần.
“Nếu không quan trọng, vậy sao ngươi không để Chu Hiểu Tường làm thiếp, sao cứ chèn ép huynh đệ thứ xuất, sao không dám đứng trước liệt tổ liệt tông họ Hạ để tự xin phế bỏ thân phận đích tử thành thứ xuất.”
“Đến chính ngươi còn không làm nổi, dựa vào đâu mà ép ta?”
6
“Phụt—”
Tạ Dự Châu không nhịn được, bật cười.
Bị ta liếc một cái, hắn cười xin lỗi: “Xin lỗi, nàng tiếp tục đi.”
Hạ Kính Đình bị ta dội cho câm nín.
Ta cũng chẳng còn kiên nhẫn, rõ ràng dứt khoát nói với hắn: “Hạ Kính Đình, từ lúc ngươi trả hôn thư, ta – Thẩm Lan Di – và ngươi không còn liên quan gì nữa, sau này gặp mặt, coi như người xa lạ.”
Nói xong ta quay người định lên kiệu.
Hạ Kính Đình bị câu nói cắt đứt quan hệ ấy làm cho mắt đỏ hoe, vẫn còn muốn kéo ta lại: “Không, Lan nhi, nghe ta giải thích…”
Tạ Dự Châu nheo mắt lại, tay vung roi “bốp” một tiếng đánh vào người Hạ Kính Đình, khiến hắn quỳ một gối xuống đất.
Tạ Dự Châu đứng cao nhìn xuống, ánh mắt vốn luôn mang ý cười nay hoàn toàn lạnh băng: “Hạ Kính Đình, kiên nhẫn của bản thế tử có hạn, nếu còn để ta thấy ngươi dây dưa với nàng ấy, cẩn thận ta không khách khí với ngươi đâu.”
Ta ngồi trong kiệu, không buồn liếc hắn lấy một cái.
Chỉ đến lúc này, Hạ Kính Đình mới thật sự ý thức được ta nghiêm túc. Tin rằng ta thật sự không cần hắn nữa.
Hắn suy sụp hét lên: “Lan nhi! Gả cho hắn, nàng nhất định sẽ hối hận!”
Tạ Dự Châu nghe xong không vui, liền ra lệnh kéo hắn ra.
Cho đến khi kiệu hoa khuất khỏi tầm mắt, Hạ Kính Đình mới tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, nước mắt rơi lộp độp.
Hắn đã sai rồi.
Hắn cứ nghĩ Lan nhi vẫn còn yêu hắn, chỉ là không cam tâm làm thiếp, dù nàng có phản kháng đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ vì hắn mà nhượng bộ.
Hắn không ngờ, nàng sẽ dứt khoát như vậy, thực sự gả cho người khác.
Cũng đến lúc này hắn mới hiểu mình đã sai đến mức nào.
Không nên nghe lời xúi giục của người khác, cái gì mà “lấy vợ phải lấy hiền”, những cô gái như Thẩm Lan Di chỉ hợp làm thiếp để giữ bên người, cưới về làm vợ sớm muộn gì cũng trèo lên đầu hắn mà kiêu căng ngạo mạn.
Không nên vì sĩ diện mà hồ đồ, không nên đắm chìm trong sự dịu dàng nhỏ nhẹ của Chu Hiểu Tường…
Hạ Kính Đình không biết mình quay về phủ họ Hạ bằng cách nào, càng không biết mình làm sao mà bái đường thành thân với Chu Hiểu Tường.
Trong lòng hắn chỉ có Thẩm Lan Di, đến cả trong mơ cũng toàn là hình bóng nàng.
Cho đến một buổi sáng, tiếng gọi hốt hoảng phá tan sự yên tĩnh.
“Công tử, không xong rồi, phu nhân mất tích rồi.”
7
Hạ Kính Đình giấu rất kỹ chuyện Chu Hiểu Tường mất tích, không để lọt ra nửa lời.
Mãi đến mấy ngày sau, ta mới nghe nói nàng ta đã biến mất.
Ban đầu ta cũng giống như mọi người, cho rằng nàng ta vì giận dỗi chuyện ngày thành thân nên cố ý trốn đi.
Thế nhưng Hạ Kính Đình lật tung cả kinh thành vẫn không tìm được tung tích của nàng ta, cứ như thể bốc hơi khỏi nhân gian.
Hắn không cam tâm, tìm đến tận quê cũ và khu mộ cha nàng ta, nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì.
Lúc này, hắn mới bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.
Hắn phái người điều tra, mới phát hiện tất cả thông tin của nàng ta đều là giả, quê quán vốn không hề có người như vậy.
Hắn lại sai người đào mộ cha nàng ta lên – rõ ràng hôm đó chính mắt hắn thấy nàng chôn cha.
Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-tu-hon-ta-ga-cho-dai-lao-trong-sinh/chuong-6

