Ta liếc hắn một cái: “Thế thì thật đúng như ta mong ước.”
Thấy ta cứng rắn không chịu nhượng bộ, cơn tức trong lòng Hạ Kính Đình không có chỗ phát tiết, lập tức rút trâm cài đầu của ta xuống, ném mạnh xuống đất rồi giẫm đạp.
“Thẩm Lan Di, đây là ngươi nói đấy, đừng hối hận.”
Ta thậm chí không buồn nhìn cây trâm một cái, dù là ta bỏ tiền ra mua, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó có liên quan đến hắn là đã thấy chướng mắt.
Trước khi rời đi, ta còn cố ý đến tìm bà chủ Tô một chuyến.
Không lâu sau đó, Hạ Kính Đình dẫn Chu Hiểu Tường rời khỏi lầu hát thì bị chặn lại.
Bao phòng mà bà chủ Tô giữ cho ta là vị trí tốt nhất trong lầu hát, trước kia nể mặt ta nên chưa từng lấy tiền.
Hôm nay nghe nói phải nộp một khoản bạc lớn, sắc mặt Hạ Kính Đình tái xanh.
Hắn không mang đủ bạc theo người, chỉ có thể sai người về phủ lấy, chuyện này bị mọi người xung quanh nhìn thấy, gần như mất hết mặt mũi.
Hạ Kính Đình biết là ta giở trò, liền cố ý lạnh nhạt với ta vài ngày, vì vậy mà hoàn toàn không hay biết ta sắp gả cho Tạ Dự Châu.
Chớp mắt đã đến ngày đại hôn, ta đội phượng quan, khoác hỉ phục ngồi trong kiệu hoa.
Ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tạ Dự Châu đang ngồi trên lưng ngựa, hắn nháy mắt với ta một cái, cả người toát ra vẻ phóng khoáng tự do khó nói thành lời.
Không hiểu sao, mặt ta lại ửng đỏ.
Cho đến khi phía trước xuất hiện một đoàn rước dâu.
Ta nhận ra ký hiệu của nhà họ Hạ, không nhịn được mà đảo mắt một vòng.
Hạ Kính Đình không dám đắc tội với phủ An Nam Vương, chủ động nhường đường để Tạ Dự Châu đi trước.
Lúc ngang qua hắn, một trận gió nhẹ thổi tung rèm kiệu.
Đúng lúc ta nhìn sang, bốn mắt chạm nhau, sắc mặt Hạ Kính Đình trong khoảnh khắc tái nhợt không còn giọt máu.
5
Sắc mặt Hạ Kính Đình trắng bệch, suýt nữa ngã khỏi ngựa.
“Không… không thể nào, sao có thể là nàng ấy…”
Chẳng lẽ hôm đó nàng ta không lừa mình? Nàng thật sự sắp thành thân rồi?
Nhìn kiệu hoa càng lúc càng xa, một cơn hoảng loạn cuồn cuộn trào dâng trong lòng hắn, Hạ Kính Đình không kịp nghĩ ngợi, lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Chưa kịp đến gần, đã bị thị vệ ngăn lại.
Hạ Kính Đình cuống đến mức nhảy xuống ngựa, chặn trước kiệu: “Lan nhi, nói cho ta biết, không phải là nàng đúng không?”
“Sao nàng có thể gả cho Tạ Dự Châu được, Lan nhi nàng nói gì đi chứ.”
Tạ Dự Châu đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này, cưỡi ngựa từ tốn tiến lại, vẫn là vẻ cà lơ phóng đãng quen thuộc.
“Hôm nay là ngày đại hỉ của Hạ công tử, không đi bái đường thành thân với tân nương của ngươi, lại đến cản đường ta, ý là gì đây?”
Hạ Kính Đình nghiến răng, khom người hành lễ: “Giữa ta và Lan nhi chỉ là hiểu lầm, nàng là vị hôn thê chưa qua cửa của ta, xin thế tử hãy trả nàng lại cho ta.”
Tạ Dự Châu cầm roi ngựa, chỉ về phía Chu Hiểu Tường sau lưng hắn: “Thê tử của Hạ công tử đang ở đằng kia, chẳng lẽ công tử lại hồ đồ rồi?”
Thấy hắn giả vờ hồ đồ, Hạ Kính Đình không chịu được nữa, lập tức vén rèm kiệu lên, kéo tay ta định rời đi.
“Lan nhi, có chuyện gì chúng ta sau này nói tiếp.”
“Đi theo ta, ta sẽ không để nàng gả cho người khác.”
Tạ Dự Châu thu lại nụ cười, đôi mày hiện rõ vẻ lạnh lẽo.
Ta không phòng bị, bị hắn kéo đi lảo đảo.
Phản ứng lại kịp liền lập tức hất tay ra: “Hạ Kính Đình, ta và ngươi đã không còn quan hệ gì, hôm nay là đại hôn của ta, ngươi đừng có gây rối.”
Bị ta quát một tiếng, đôi mắt Hạ Kính Đình đỏ hoe vì gấp: “Thẩm Lan Di, nàng là vị hôn thê của ta, sao có thể giấu ta mà gả cho người khác, chẳng lẽ ba năm qua nàng quên hết rồi sao?”
Kẻ thay lòng là hắn, kẻ từ hôn cũng là hắn, ta thật sự không hiểu hắn lấy đâu ra mặt mũi mà trách ta.
Ta cười nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt đầy giễu cợt: “Hạ Kính Đình, người quên là ngươi.”
Hạ Kính Đình sững người.
Như thể vừa nhớ ra tất cả những gì mình đã làm trong thời gian qua, nhớ ra chuyện chúng ta đã từ hôn.
Hắn cắn răng không cam lòng: “Chỉ là làm thiếp thôi, tâm ý của ta dành cho nàng chẳng lẽ nàng không hiểu?”
“Cùng lắm thì để nàng làm bình thê, sau này ngang hàng với Tường Tường, thế là được chứ gì.”

