3

Nghe nói để an ủi Chu Hiểu Tường, Hạ Kính Đình đã không tiếc tiền bạc đặt cho nàng ta mấy bộ hỉ phục ngay tại lầu thêu.

Chuyện truyền ra, lại một lần nữa đẩy nhà họ Thẩm ta lên đầu sóng ngọn gió.

Mẫu thân sợ ta phiền lòng, dỗ dành một hồi rồi bảo ta ra ngoài nghe hát giải khuây.

Tại kinh thành có một gác hát lớn nhất, trong đó có một gian bao phòng dành riêng cho ta, vì trước đây ta từng giúp chủ lầu hát giải vây, bà ấy đặc biệt giữ lại cho ta.

Gần đây ở lầu hát có một vở kịch mới rất hot, vé khó kiếm vô cùng.

Nhưng lúc ta đến nơi, bao phòng của ta đã có người ngồi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta nghiến răng, thầm mắng một câu oan gia ngõ hẹp.

Hạ Kính Đình nhìn thấy ta thì càng không vui, lạnh lùng trừng mắt: “Thẩm Lan Di, ba ngày nữa ta và Tường Tường sẽ thành thân, cho dù ngươi có bám theo dai dẳng thì ta cũng không thay đổi chủ ý cưới ngươi đâu.”

Ta vẫn còn đang tức chuyện trước đó, nên lời nói cũng không khách sáo: “Bao phòng này là của ta, cút ra.”

Trước đây ta và Hạ Kính Đình từng đến đây xem vài vở, không ngờ giờ hắn lại tự tiện đến không báo trước.

Hạ Kính Đình khịt mũi khinh bỉ: “Là chúng ta đến trước, dựa vào đâu mà nhường cho ngươi?”

Ngọn lửa trong lòng ta lập tức bùng lên, đang định tính sổ mọi ân oán cũ mới với hắn thì Chu Hiểu Tường vội vàng kéo tay ta.

“Tỷ tỷ, hay là chúng ta cùng xem đi?”

Ta lườm Hạ Kính Đình một cái, thấy hắn vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Ta hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế.

Đây là chỗ của ta, ta việc gì phải nhường họ.

Để chọc giận ta, Hạ Kính Đình cố tình ân ân ái ái với Chu Hiểu Tường ngay trước mặt ta.

Ta coi như không thấy.

Chu Hiểu Tường lại cố tình nhắc đến ta: “Tỷ tỷ, trâm của tỷ đẹp quá, thật hợp với tên của tỷ.”

Hạ Kính Đình nghe vậy liếc nhìn đầu ta, ánh mắt chợt lóe lên sự bất ngờ.

“Cây trâm này nàng vẫn còn giữ à?”

Ta chẳng muốn để ý đến hắn, cho đến khi vô tình thấy hình ảnh phản chiếu trong gương đồng mới nhận ra hắn đang nói gì.

Cây trâm lan này là hắn tặng lúc mới quen biết.

Ta không muốn nhận đồ không công nên đã bỏ tiền ra mua lại từ tay Hạ Kính Đình, vì cũng thật sự thích nó.

Hôm nay ra ngoài quá vội, tiện tay lấy một chiếc dùng tạm, không ngờ lại là chiếc trâm ấy.

Hạ Kính Đình tưởng ta vẫn còn tình ý, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

“Thôi được rồi, nể tình ba năm qua, chỉ cần nàng chịu cúi đầu, những lời ta nói trước đây vẫn còn hiệu lực.”

“Sau khi Tường Tường vào cửa, ta sẽ nạp nàng làm thiếp, về sau sáng tối vấn an, hầu trà hầu cơm đều là bổn phận của nàng, nếu để ta biết nàng dám bắt nạt nàng ấy, không tôn trọng nàng ấy, ta nhất định không tha…”

Thấy hắn càng nói càng quá đáng, ta thật sự không thể nghe nổi nữa, liền cầm lấy một miếng điểm tâm nhét vào miệng hắn.

“Miệng thối thì bớt nói lại, ngươi làm ta buồn nôn đấy.”

Hạ Kính Đình bị nghẹn, ôm cổ họng ho sặc sụa.

Ho đến đỏ cả mắt, hắn giận dữ chỉ vào ta: “Thẩm Lan Di! Ngươi nhìn bộ dạng chua ngoa ngang ngược của ngươi xem, có nam nhân nào mù đến mức coi trọng ngươi chứ?”

“Được ta nạp làm thiếp đã là ban ơn cho ngươi rồi, ngươi đừng không biết điều.”

Ta như nghe được chuyện cười lớn, cười nhạt một tiếng:

“Chuyện đó không cần ngươi lo.”

“Ba ngày nữa bản cô nương sẽ thành thân, có bản lĩnh thì đi nói mấy lời đó trước mặt hắn đi.”

4

Hạ Kính Đình lập tức nhíu mày thật chặt.

“Ngươi nói bậy cái gì vậy?”

“Với danh tiếng hiện giờ của ngươi, ngoài ta ra còn ai muốn cưới?”

“Ngươi nhất định biết ba ngày nữa là ngày đại hôn của ta và Tường Tường nên cố tình nói vậy để thử ta, ta nói cho ngươi biết, ta không trúng kế đâu.”

Chu Hiểu Tường cũng cười trên nỗi đau của người khác, nhìn ta đầy vẻ chế giễu: “Đúng đó tỷ tỷ, hà tất vì sĩ diện mà nói dối dễ bị vạch trần như vậy?”

Ta lạnh lùng nhìn bọn họ: “Là thật hay giả, ba ngày nữa các ngươi tự khắc sẽ biết.”

Nói xong, ta không còn tâm trạng xem hát nữa, đứng dậy định rời đi.

Khi đi ngang qua Hạ Kính Đình, hắn bất ngờ túm lấy tay ta, như muốn tìm một tia sơ hở trên mặt ta: “Ngươi tự tin vậy, chẳng lẽ tìm người cùng ngươi diễn kịch?”

“Ngươi tưởng tượng hơi nhiều rồi.”

Ta thật không ngờ trí tưởng tượng của hắn phong phú đến thế, liền lạnh nhạt rút tay về.

Vừa đi đến cửa, Hạ Kính Đình lại một lần nữa chặn đường, giọng điệu mang theo vẻ ban ơn.

“Thẩm Lan Di đừng giả bộ nữa, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, qua hôm nay rồi dù ngươi có quỳ xuống cầu ta, ta cũng không cưới ngươi.”