2

Chu Hiểu Tường quỳ ngoài cửa, y phục trắng tinh, dáng vẻ nhu nhược đáng thương.

Dân chúng vây xem ai nấy đều đã nghe chuyện nàng bán thân chôn cha, trong lòng vô thức nghiêng về phía nàng, mắng nhà họ Thẩm ta ức hiếp người quá đáng.

Ta vừa định nổi giận, Chu Hiểu Tường bỗng rưng rưng nước mắt, cúi đầu dập mạnh một cái: “Tỷ tỷ, Tường Tường không cố ý chia rẽ tỷ và Hạ công tử, chỉ là đại ân của công tử, Tường Tường không biết lấy gì báo đáp, nguyện làm nô tỳ để trả ơn công tử.”

“Công tử tâm địa thiện lương, không muốn làm nhục Tường Tường nên mới lấy danh chính thê để cưới, Tường Tường tự biết mình không bằng tỷ, nào dám nhận, chỉ mong sau khi tỷ và công tử thành thân, có thể để Tường Tường ở bên cạnh sai bảo chút việc là đủ.”

Mọi người nghe vậy đều khen nàng hiểu chuyện, trách sao Hạ Kính Đình lại không tiếc từ hôn vì nàng.

Những ánh mắt thương hại lẫn khinh thường đổ dồn về phía ta.

Ta cạn lời, vừa định đuổi người.

Thì thấy Hạ Kính Đình từ xa hùng hổ bước tới, hắn kéo Chu Hiểu Tường dậy, không nói không rằng liền mắng ta một trận.

“Thẩm Lan Di, từ hôn là ý của ta, có chuyện gì cứ nhắm vào ta, Tường Tường thân cô thế cô đã đủ đáng thương, sao nàng còn không chịu buông tha nàng ấy.”

Ta suýt bật cười thành tiếng.

Rốt cuộc là ai không chịu buông tha ai?

Hắn từ hôn với ta, khiến ta mang tiếng khắp nơi, nàng ta lại còn diễn trò này trước bao nhiêu người, lần lượt bôi tro trát trấu vào mặt ta và nhà họ Thẩm, thật sự tưởng nhà ta không có người sao?

Ta lạnh lùng liếc qua họ một cái, cười nhạt: “Loại nam nhân thấy mới nới cũ, bạc tình bạc nghĩa như ngươi, ta – Thẩm Lan Di – khinh thường.”

“Ngươi thích ai, muốn cưới ai là chuyện của ngươi, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, nếu còn dám lấy nhà họ Thẩm ra bôi nhọ, thì đừng trách ta không khách sáo.”

“Ngươi…”

Sắc mặt Hạ Kính Đình lập tức đen kịt, nếu không có Chu Hiểu Tường kéo lại, e là đã nhào tới cãi nhau với ta rồi.

“Tỷ tỷ, mọi lỗi lầm đều là của muội, chuyện từ hôn là do Hạ công tử đùa với tỷ thôi, danh phận chính thê vẫn thuộc về tỷ.”

Nói rồi Chu Hiểu Tường lấy ra một cái bọc, quyến luyến đưa một bộ hỉ phục đến trước mặt ta.

“Bộ hỉ phục này là muội tự tay làm, tuy không phải gấm vóc lụa là gì, nhưng là tấm lòng của muội, nếu tỷ không chê thì xin hãy nhận lấy.”

Còn chưa kịp từ chối, Hạ Kính Đình đã kéo tay nàng lại.

“Tường Tường, ta đã nói người ta muốn cưới là nàng, sao nàng phải nhún nhường như vậy, ngay cả danh phận lẫn bộ hỉ phục yêu quý cũng phải nhường cho người khác.”

Chu Hiểu Tường rưng rưng nước mắt, nhưng khóe môi lại hiện lên một nụ cười kiên cường: “Hạ công tử, chàng không cần khuyên ta nữa, Tường Tường biết mình không xứng, được ở bên chàng báo đáp ân tình đã là vinh hạnh, những thứ khác ta không dám mơ tưởng.”

Hạ Kính Đình lập tức thương xót đến tột cùng, quay đầu lườm ta: “Thẩm Lan Di, giờ nàng hài lòng rồi chứ?”

Ta không hiểu, ta hài lòng cái gì?

Từ lúc hắn vì Chu Hiểu Tường mà từ hôn, giữa chúng ta đã chẳng còn chút tình nghĩa nào.

Cái gọi là danh phận chính thê, ta vốn chẳng để tâm.

Khi Chu Hiểu Tường bước đến, nhét bộ hỉ phục vào tay ta, ta theo phản xạ lùi lại một bước.

Nàng ta lại nở một nụ cười quỷ dị với ta.

Chưa kịp phản ứng, nàng ta bỗng lảo đảo ngã về phía ta.

Ngay sau đó, một tiếng “xoẹt” vang lên.

Bộ hỉ phục bị rách toạc một đường lớn.

Chu Hiểu Tường ngồi bệt dưới đất, ôm lấy bộ hỉ phục mà nức nở: “Tỷ tỷ, muội thật sự không có ý gì khác, muội chỉ… chỉ muốn tặng nó cho tỷ thôi.”

Chỉ trong chớp mắt, Hạ Kính Đình đã mất hết lý trí, hung hăng đẩy ta một cái.

“Thẩm Lan Di, nàng có biết không, bộ hỉ phục này là Tường Tường thức trắng mấy đêm may ra, đến bản thân còn không nỡ mặc mà đem tặng nàng, thế mà nàng lại đối xử như vậy?”

Ta bị hắn đẩy loạng choạng, tức đến mức nghẹn lời: “Không phải ta, ta căn bản chưa hề chạm vào nàng ta.”

Hạ Kính Đình nghe vậy càng thêm tức giận: “Tất cả chúng ta đều thấy, nàng còn dám chối, ta thật may mắn vì đã nhìn rõ bộ mặt nàng trước khi thành thân.”

“Loại đàn bà ghen tuông như nàng, còn không bằng một sợi tóc của Tường Tường.”

Dứt lời, hắn ôm lấy Chu Hiểu Tường rời đi trong phẫn nộ.

Chỉ còn lại đám người vây xem chỉ trỏ về phía ta.