Bố tôi xúm lại nghe hai câu, vỗ đùi đ/ánh đét một cái:
“Đúng! Trước đó chẳng phải anh Trần bảo ở đầu đông của làng có một tên vừa mới ra t/ù sao? Ngồi t/ù mười năm, trên tay dính hai mạng người!”
“Loại người đó mười năm không đụng vào đàn bà, ném con ranh này qua đó, ngay tối nay là có thể…”
Ông ta liếc nhìn tôi một cái, cười gằn:
“Một mũi tên trúng hai đích.”
Tôi cắn chặt miếng giẻ. Kẻ gi/ết người trong miệng họ, tôi hiểu quá rõ là ai.
Trình Dã.
Năm tôi tám tuổi, có hai gã đàn ông làng bên uống rượu say, kề d/ao vào cổ tôi đòi tiền. Chính Trình Dã đã lao tới, một nhát d/ao ch/ém gục gã đó. Tên kia trở tay rạch một nhát lên mặt anh, kéo dài từ khóe miệng đến tận mang tai. Anh thậm chí chẳng thèm lau m/áu, vung tay trả lại thêm một nhát d/ao nữa.
Hai mạng người, mười năm t/ù đày.
Ngày anh vào t/ù, cả làng đứng chật đầu thôn tiễn anh. Tôi đuổi theo xe chở ph/ạm nh/ân suốt hai cây số, mãi tới ngã rẽ mới được bác Trần bế quay về.
Sau này cứ mỗi dịp sinh nhật, tôi đều nhận được một bức thư. Trong thư lúc nào cũng chỉ vẹn vẹn một câu:
[Tiểu Đường, anh nhớ em.]
Ba ngày trước, anh vừa chấp hành xong án ph/ạt t/ù được trả tự do.
Bố tôi túm cổ áo sau lôi tôi về phía đông làng, đến trước căn nhà mái tôn của Trình Dã đ/ập cửa rầm rầm rầm:
“Mở cửa! Mang cho mày món đồ tốt đây!”
Cánh cửa từ bên trong mở ra. Bóng dáng vạm vỡ của một người đàn ông chắn ngang khung cửa.
Bố tôi đ/ập một xấp tiền lên khung cửa:
“Người anh em, con ranh này là con gái tao, không nghe lời.”
“Nó thuộc về mày đấy, đừng làm nó ch/ết là được.”
Người đàn ông không nói gì, nhận lấy tiền.
Mẹ tôi ghé lại gần cửa, ngồi xổm xuống, bóp cằm tôi, cười nói:
“Đây chính là kết cục của việc không nghe lời.”
“Tao xem lần này còn ai c/ứu nổi mày.”
Cửa đóng lại từ bên ngoài, bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến lại gần tôi. Dừng lại ngay trước mặt tôi.
Rồi một bàn tay bóp chặt lấy cổ tôi, nhấc bổng cả người tôi lên, ép chặt vào bức tường tôn. Lưng tôi đ/ập vào tấm tôn lạnh buốt, mũi chân lơ lửng khỏi mặt đất.
Không thở nổi.
Tay kia của anh giật phăng miếng giẻ rách trong miệng tôi ra. Tôi muốn thét lên, nhưng nơi cổ họng chỉ phát ra được một tiếng nấc nghẹn ngào khàn đặc.
Anh ghé sát lại, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả trên mặt mình.
Rồi sau đó, anh khựng lại. Bàn tay đang bóp cổ tôi đột ngột buông lỏng, giọng nói run rẩy bần bật:
“…Tiểu Đường?”
【5】
Trình Dã đặt tôi xuống đất, ngồi xổm xuống, lấy mu bàn tay lau đi lớp bùn đất trên mặt tôi.
Anh nhìn khuôn mặt sưng phù của tôi, nhìn mười ngón tay trật khớp biến dạng, nhìn những vết kim tiêm chi chít trên cánh tay tôi.
“Ai làm?”
Quai hàm anh run rẩy. Vết sẹo cũ kéo từ khóe miệng đến mang tai giật giật theo từng thớ cơ siết chặt.
Tôi há miệng, cổ họng như bị thiêu đốt, chỉ rặn ra được tiếng thì thào đứt quãng:
“Cửa… bên ngoài…”
Trình Dã đứng dậy. Anh nhét lại miếng giẻ vào miệng tôi, trầm giọng dặn: “Đừng lên tiếng.”
Rồi mở cửa ra, tựa người vào khung cửa, trên mặt không có chút biểu cảm nào:
“Con ranh này không chịu nghe lời, ông vào đây giữ nó giúp tôi.”
Bố tôi đang đứng bên ngoài cười đắc ý với mẹ tôi. Nghe thấy câu đó, hai mắt sáng rực lên:
“Được được được, tao biết ngay mày là người sòng phẳng hào sảng mà.”
Ông ta cười hớn hở bước chân trước vào cửa. Chân sau Trình Dã đã khóa chặt cánh cửa tôn lại.
Rồi giáng một cú đ/ấm như trời giáng vào mặt bố tôi. Cả người bố tôi bay văng ra đ/ập mạnh vào vách tôn, sau gáy vang lên một tiếng cộp nặng nề, choáng váng ngơ ngác ngay tại chỗ.
Trình Dã không cho ông ta cơ hội hoàn hồn, sải hai bước lao tới, siết chặt bàn tay phải của ông ta, tóm lấy ngón trỏ:
“Mười ngón đúng không?”
Rắc.
Tiếng thét th/ảm thiết của bố tôi bị bàn tay còn lại của Trình Dã bịt chặt lại:
“La hét cái gì, lúc nãy con bé cũng đ/au đ/ớn như thế này, nó có hét lên không?”
Ngón giữa. Rắc.
Ngón áp út. Rắc.
Mẹ tôi ở bên ngoài đ/ập cửa, gào thét thất thanh:
“Chồng ơi? Chồng ơi! Có chuyện gì thế? Mở cửa ra!”
Trình Dã mặc kệ. B/ẻ xong cả mười ngón, anh ném bố tôi xuống đất như ném một bao rác rưởi.
Động tĩnh ngoài cửa ngày càng lớn, không chỉ có mẹ tôi mà còn có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập.
Trình Dã đẩy cửa ra. Mẹ tôi nhào vào, thấy bố tôi đang nằm co quắp như con tôm luộc dưới đất, thét lên rồi lao tới:
“Mày điên rồi! Mày—”
Lời bà ta chưa dứt, quay đầu lại thì thấy trước cửa đã đứng đông nghịt một đám người. Bác Trần chống gậy đứng ở vị trí đầu tiên. Bà Lưu đứng ngay bên cạnh bác. Phía sau là bác thợ mổ lợn họ Triệu, thím Tôn, cùng hơn chục người dân trong làng bị đ/ánh thức.
Trình Dã khom người bế bổng tôi từ dưới đất lên, bước đến trước mặt bác Trần:
“Bác Trần, là Tiểu Đường.”
Đôi mắt già nua đục ngầu của bác Trần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Bác run run đưa tay ra, lấy tay áo lau sạch từng chút từng chút bùn đất trên má trái tôi.
Bà Lưu chen lên, vạch cổ áo tôi ra nhìn vào xương quai xanh.

