“Bà giúp chúng tôi giữ chặt nó, chúng tôi cần rút ít m/áu. Nó mà dám lộn xộn, bà cứ đè ch/ết nó cho tôi.”
Bà Lưu nhìn xấp tiền, lại nhìn sang tôi:
“Được thôi.”
Bà đút tiền vào túi, ngồi xổm xuống, dùng hai tay giữ chặt lấy vai tôi.
Mẹ tôi lấy từ trong túi giữ nhiệt ra ống kim tiêm, dây garô, cùng sáu ống lấy m/áu rỗng. Cô y tá được gọi từ trên xe xuống, chui vào chuồng heo, thuần thục thắt dây garô, vỗ nhẹ vào nếp gấp khuỷu tay tôi.
Mũi kim đ/âm vào da thịt.
Một ống, hai ống, ba ống.
Bố tôi dựa vào hàng rào lướt điện thoại, bật loa ngoài rất to. Trong điện thoại đang phát đoạn video ông ta quay, bài phát biểu trong đêm tiệc từ thiện:
“…Là một doanh nhân, chúng tôi có trách nhiệm quan tâm chăm sóc từng mảnh đời yếu thế trong xã hội…”
Dưới khán đài tiếng vỗ tay rền vang như sấm.
Bốn ống, năm ống, sáu ống.
Môi tôi trắng bệch không còn một giọt m/áu. Cô y tá bắt mạch tôi, ngập ngừng một thoáng:
“Bà Chu, rút thêm nữa người sẽ bị sốc mất.”
Mẹ tôi đầu cũng chẳng buồn ngẩng:
“Không ch/ết được đâu. Rút xong thì dán vết tiêm lại, đừng để m/áu me be bét khắp nơi, bẩn thỉu.”
Đến khi ống thứ bảy cắm vào, trước mắt tôi tối sầm, cả người lả đi. Đôi bàn tay đang đè vai tôi của bà Lưu siết chặt lại. Tôi có thể cảm nhận được tay bà đang run rẩy.
Rút xong, mẹ tôi xếp từng ống m/áu ngay ngắn vào lại túi giữ nhiệt, kéo khóa lại.
Bố tôi ngồi xổm xuống vỗ vỗ vào má tôi:
“Ngày mai còn một đợt nữa, mày mà ngoan ngoãn thì sau này mỗi tháng chỉ rút một lần như thế này thôi, không hơn đâu.”
“Còn nếu mày không ngoan…”
Lời ông ta chưa dứt, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hai người dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.
Bà Lưu là người đứng dậy sau cùng. Bà đứng bên hàng rào, cúi đầu nhìn tôi một lúc, rồi thở dài một tiếng:
“Con bé kia, xin lỗi mày nhé.”
“Trong làng còn hơn chục đứa trẻ đang đợi tao nuôi, tao thật sự thiếu số tiền này.”
Bà móc từ trong túi ra nửa củ khoai lang nướng, nhét qua khe hở của hàng rào:
“Ăn được thì cắn vài miếng đi, đừng để mình ch/ết đ/ói.”
Rồi quay lưng bước đi.
Trong chuồng heo hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Tôi nằm trên phiến đá, nhìn trân trân vào nửa củ khoai nướng nơi khe rào. Vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Hồi nhỏ mỗi khi đông về, bà Lưu đều nướng một mẻ khoai lang, lũ trẻ trong làng mỗi đứa một củ, còn tôi lần nào cũng được chia thêm nửa củ. Bà bảo tôi bé nhất, phải ăn nhiều mới mau lớn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi xác nhận xung quanh hoàn toàn không còn tiếng động nào nữa. Tôi lật người, ép lưng vào góc đá nhọn nhô ra ở góc tường. Sợi dây thừng cọ xát từng chút từng chút một lên góc cạnh sắc nhọn.
Da thịt bị đá cứa rách toạc, m/áu men theo cổ tay chảy ròng ròng, tôi cắn chặt miếng giẻ, không rên lấy một tiếng. Chẳng rõ đã mài bao lâu, sợi dây thừng đ/ứt phựt.
Tôi vung sợi dây thừng ra, nghiêng mình lách qua khe hở bên dưới chuồng heo trườn ra ngoài. Bên ngoài không một ánh trăng, cả ngôi làng tối đen như mực không nhìn thấy gì. Nhưng tôi nhận ra đường.
Đi về phía trước, qua cái cây vẹo cổ kia, chính là sân nhà bác Trần.
Tôi lê lết đôi chân, từng bước từng bước nhích về phía trước.
Hai mươi bước.
Mười bước.
Ngay khi chỉ còn cách một bước chân cuối cùng là có thể chạy vào trong làng. Đằng sau bỗng vang lên một giọng nói âm u rợn người:
“Tao biết ngay là mày giả vờ ngoan ngoãn mà.”
“Bây giờ sẽ cho mày biết thế nào là kết cục của việc không nghe lời.”
【4】
Bố tôi túm phắt cổ áo sau của tôi, kéo lê tôi trở lại chuồng heo, quẳng phịch xuống đất.
“Mẹ kiếp mày lại chạy!”
Mẹ tôi lao tới, dẫm mạnh một chân lên lưng tôi, đè dí mặt tôi vào vũng bùn lầy nhơ nhớp.
Bác Trần chống gậy đứng cách đó hai bước chân, lạnh lùng nhìn.
Mẹ tôi thở hổn hển, quay đầu nặn ra một nụ cười với bác ấy:
“Anh Trần à, phiền anh dạy dỗ lại con bé này cho ra trò giúp chúng tôi.”
Bác Trần còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi mẹ tôi reo lên. Là cuộc gọi video của Chu Thấm Thấm.
Mẹ tôi bấm nghe, khuôn mặt của Thấm Thấm hiện lên trên màn hình, khoác áo ngủ lụa tơ tằm tựa vào đầu giường, bên tay đặt đĩa hoa quả đã cắt sẵn:
“Mẹ ơi, kẻ xấu xa đó lại không nghe lời nữa ạ?”
“Chứ còn gì nữa, vừa mới trốn chạy thì bị bố con b/ắt lại rồi.”
Thấm Thấm nghiêng đầu, chu môi:
“Ai da mẹ ơi, bố mẹ đ/ánh nó thế này cũng vô ích thôi, cái loại người như nó đòn roi không sợ đâu.”
“Hơn nữa vạn nhất nó chạy thoát ra ngoài báo c/ảnh s/át thì tính sao? Bố mẹ đâu thể canh chừng nó cả đời được.”
Mẹ tôi ngẩn người một thoáng:
“Thế con bảo phải làm sao?”
Thấm Thấm cười, giọng ngọt đến phát ngấy:
“Mẹ thử nghĩ xem, những người phụ nữ bị b/ắt c/óc b/án vào trong núi, tại sao về sau đều không bỏ trốn nữa?”
“Chẳng phải là vì đã sinh con rồi sao.”
“Chị gái mà mang thai con của ai đó trong làng thì chị ấy còn chạy đi đâu được nữa?”
“Sau này ngoan ngoãn ở lại làng làm cái túi m/áu, muốn rút bao nhiêu thì rút bấy nhiêu, tiện biết bao nhiêu.”
Toàn bộ m/áu trong người tôi sôi sục dồn hết lên đỉnh đầu.
Mắt mẹ tôi sáng rực lên:
“Chồng ơi! Thấm Thấm nói có lý đấy!”

