Tim tôi chợt đập mạnh một cái.
Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, não bộ vận hành với tốc độ chóng mặt.
Nếu hệ thống phản ứng với tình trạng cơ thể tôi, vậy nó có phản ứng với cảm xúc của tôi không?
Phát hiện này, như một tia sét xé toạc màn đêm vô tận trong tôi.
Tôi bắt đầu nghiên cứu hệ thống đã trói buộc mình.
Cuối cùng, ở một góc ít ai để ý nhất trong phần cài đặt của hệ thống, tôi tìm được một nút màu xám có chữ “Đang thử nghiệm”.
Trên đó viết ba chữ:
【Giá trị cảm xúc】
5
Tôi xuất viện, trở lại nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Trong văn phòng, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi càng phức tạp hơn.
Họ cúi đầu, thấy tôi là lập tức tránh ánh nhìn.
Cơ thể họ cũng né xa, giữ khoảng cách an toàn.
Như thể tôi là một nguồn virus dễ lây nhiễm.
Còn Diêu Trân Trân, nhờ “nghĩa cử bỏ tiền túi cứu đồng nghiệp” mà danh tiếng tăng vọt, ai cũng coi cô ta như Bồ Tát sống.
Công ty lại công bố một dự án trọng điểm: phát triển hệ thống sàng lọc và chẩn đoán sớm bệnh nan y dựa trên trí tuệ nhân tạo.
“Dự án Sáng Thế”.
Đây không chỉ là một dự án thương mại, mà còn là một công trình vĩ đại có thể cứu sống vô số sinh mạng.
Hệ thống cũng theo đó công bố nhiệm vụ tối thượng.
【Nhiệm vụ tối thượng: Trong vòng một tháng, độc lập hoàn thành thuật toán lõi của ‘Dự án Sáng Thế’.】
【Phần thưởng nhiệm vụ: “Dung dịch phục hồi sinh mệnh (phiên bản chính thức)” x1.】
【Thất bại sẽ bị trừng phạt: Xóa bỏ.】
Nhìn biểu tượng lọ thuốc tỏa ánh sáng lam u ám ấy, hơi thở tôi như ngưng lại.
Đây là cơ hội sống duy nhất của tôi.
Tôi nộp đơn xin công ty cho chuyển vào một phòng máy chủ độc lập.
Ăn ở luôn trong đó, cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Tôi nói với mọi người:
“Tôi cần một môi trường tuyệt đối yên tĩnh để tìm cảm hứng.”
Nhưng thực ra, tôi chỉ muốn tránh xa Diêu Trân Trân.
Nơi đó chỉ cách Diêu Trân Trân một bức tường.
Thế nhưng, tôi vẫn quá ngây thơ.
Ngày thứ ba khi dự án khởi động, sếp lớn đích thân dẫn Diêu Trân Trân tới phòng máy của tôi.
“Thư Na à, tôi biết cô lao lực nhiều công sức.”
“Nhưng ‘Dự án Sáng Thế’ quá quan trọng, ‘vận khí’ của Trân Trân, chúng ta không thể không dùng.”
“Từ hôm nay, cô ấy sẽ làm giám sát dự án, trên danh nghĩa là theo dõi tiến độ của cô.”
“Thực chất là ở bên cạnh cô, mang lại may mắn cho cô!”
Thế là, “xà lim đơn” của tôi biến thành “nhà tù song song”.
Tôi ở bên này không phân ngày đêm gõ code.
Cô ta ở bên kia đặt ghế lười, máy chiếu và máy chơi game.
Tôi uống loại cà phê cô đặc đắng nghét, cô ta uống cà phê Yirgacheffe pha tay phiên bản giới hạn theo mùa.
Tôi gặm bánh mì khô cứng, cô ta ăn trà chiều tươi mới vận chuyển bằng đường hàng không.
Giữa chúng tôi, là một bức tường vô hình.
Hai bên bức tường, một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.
Tuần cuối cùng, tôi đã không còn phân biệt nổi ngày hay đêm.
Liên tục 72 giờ không chợp mắt, tất cả tâm trí chìm trong hàng triệu dòng code.
Cơ thể tôi đã tới giới hạn, tầm nhìn tối sầm, tim đập dồn dập như trống.
Cuối cùng, vào giờ đếm ngược cuối cùng, tôi gõ xuống ký tự cuối cùng.
Biên dịch thành công.
Đã xong rồi.
Tôi đổ người xuống ghế, tứ chi rũ rượi, trước mắt mờ đi, bên tai ong ong.
Tôi run run đưa tay, chuẩn bị tải kết quả cuối cùng lên máy chủ chính của công ty.
Nhưng đúng lúc này, Diêu Trân Trân bưng một cốc cà phê bước tới.
“Chị Thư Na, chị vất vả quá, sắp thành công rồi. Uống cốc cà phê tỉnh táo nhé.”
Cô ta cười rạng rỡ, khóe mắt hơi nhếch lên.
Tôi không còn sức để từ chối, cũng chẳng còn sức để đón lấy.
Cô ta đưa cốc cà phê tới trước mặt tôi.
Đột nhiên, thân thể cô ta chúi mạnh về phía trước, cà phê không lệch một giọt, đổ thẳng lên máy chủ trước mặt tôi.
“Xèo——”
Mùi khét bùng lên.
Tia lửa bắn tung tóe.
Toàn bộ màn hình trước mắt tôi lập tức tối đen.
Cả phòng máy im lặng như chết.
Xong rồi.
Mọi thứ xong cả rồi.
6
Tin máy chủ bị cháy lan khắp công ty như bom nổ.
Người trong nhóm dự án ùa vào phòng máy, nhìn đống đổ nát và máy chủ còn bốc khói đen, tuyệt vọng nhìn tôi và Diêu Trân Trân.
Giám đốc bộ phận tức đến run người, chỉ tay vào Diêu Trân Trân, môi run rẩy nửa ngày không thốt ra lời.
Diêu Trân Trân sợ đến mặt tái mét, không ngừng khóc xin lỗi.
“Xin lỗi, em thật sự không cố ý, em không biết sao lại thế này.”
Tôi ngồi bệt trên ghế, bất động.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-troi-buoc-boi-he-thong-vua-cay-cuoc/chuong-6