【Nhiệm vụ mới: Trong vòng 1 giờ, sửa 138 lỗi chí mạng phát sinh sau khi tái cấu trúc “Dự án Biển Xanh”.】
【Thất bại sẽ bị trừng phạt: Nhịp tim giảm vĩnh viễn 20%.】
Tôi nhìn màn hình máy tính đầy chữ đỏ đột nhiên hiện ra, đầu óc trống rỗng.
Những lỗi này hôm qua tôi kiểm tra rõ ràng không hề có!
Chúng đã bò kín mã của tôi lúc nào không hay.
Tôi không kịp suy nghĩ, vội vàng gõ bàn phím lia lịa.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, số lỗi càng sửa càng nhiều.
【Đếm ngược: 00:10:00】
Tim tôi bắt đầu đau quặn thắt, hơi thở cũng dồn dập hơn.
Không được, không kịp nữa rồi.
Tôi sẽ chết mất.
Tôi bật dậy, túm lấy laptop của mình.
Trong ánh mắt sững sờ của toàn bộ công ty, tôi lao như bay về góc đông nam.
“Phiền tránh đường một chút.”
Tôi thô lỗ chen qua đám đồng nghiệp nam đang vây quanh Diêu Trân Trân nịnh nọt, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô ta.
【Đinh! Khoảng cách với “con gái vận khí” 0,5 mét, độ khó nhiệm vụ trở lại bình thường.】
【Số lượng BUG đã tự động sửa về 3 lỗi nhỏ.】
Mảng đỏ chói trên màn hình lập tức biến mất, chỉ còn lại ba lỗi vụn vặt không đáng kể.
Tôi ngã ra ghế, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Cả văn phòng đều đang nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Diêu Trân Trân cũng giật mình, rụt rè hỏi:
“Chị Thư Na, chị không sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cô ta giống như một hố đen hình người khổng lồ.
Tất cả nỗ lực, tất cả những gì tôi có, đều sẽ bị cô ta hút cạn.
Còn tôi, chính là hành tinh bị lực hút của cô ta cuốn vào, không cách nào thoát ra, chỉ có thể xoay vòng rồi rơi vào hủy diệt.
Tiếng thì thầm của đồng nghiệp vang bên tai.
“Cô ta bị gì thế? Vừa nãy nhìn ghê thật.”
“Tôi thấy giống bị nhập ấy, suốt ngày cứ lầm rầm lảm nhảm.”
“Chắc là ghen với Trân Trân nhà mình quá rồi, tâm lý biến thái rồi.”
Diêu Trân Trân mím môi, lấy từ ngăn kéo ra một hộp socola, đưa cho tôi.
“Chị Thư Na, có phải chị bị hạ đường huyết không? Ăn miếng socola đi, bổ sung năng lượng nè.”
Cô ta cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo long lanh.
Nhưng lại như đang nói với tôi: Chị thấy không, em chẳng cần làm gì, mọi thứ của chị… đều thuộc về em.
3
Công ty nhận được một dự án mới quan trọng.
“Dự án Tinh Quang”, mục tiêu là phát triển một phần mềm mạng xã hội hoàn toàn mới.
Tôi vì có kinh nghiệm từ “Dự án Biển Xanh” nên được chỉ định làm lập trình viên cốt lõi.
Còn Diêu Trân Trân, vì “thể chất cá chép may mắn” mà được đích thân sếp lớn chỉ tên, gia nhập nhóm tôi với tư cách linh vật dự án.
“Trân Trân à, cháu chỉ cần ở trong nhóm học hỏi thêm, cảm nhận không khí, mang lại chút vận may cho mọi người là được rồi nhé!”
Sếp lớn vỗ vai cô ta, cười tươi rói.
Thế là trong nhóm dự án xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị.
Tôi – kỹ thuật nòng cốt – ngồi lì ở bàn làm việc 007, code đến trời đất quay cuồng.
Diêu Trân Trân – linh vật dự án – ngồi ngay bên cạnh, mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ uống trà chiều, đúng giờ tan ca.
Cô ta lúc thì xem phim, lúc thì lướt web mua sắm.
Còn tôi, ngay cả đi vệ sinh cũng phải tính thời gian.
【Cảnh báo: Ký chủ rời khỏi bàn làm việc hơn 3 phút, đồng hồ nhiệm vụ sẽ tạm dừng.】
Tôi chỉ có thể vùng vẫy trong biển mã nguồn của dự án.
Tiến độ “Dự án Tinh Quang” tiến triển thần tốc.
Chỉ một mình tôi hoàn thành toàn bộ kiến trúc nền và các chức năng cốt lõi của phần mềm.
Trong buổi đánh giá dự án, bài thuyết trình bằng PPT do tôi thực hiện nhận được sự tán dương tuyệt đối từ toàn bộ lãnh đạo.
Giám đốc bộ phận đặc biệt phấn khích, chỉ vào trang sơ đồ kiến trúc trong PPT, kích động nói:
“Cấu trúc tương tác người dùng kiểu ‘tổ ong’ này thật quá xuất sắc!”
“Ý tưởng này đúng là thiên tài!”
“Thư Na, cô làm sao nghĩ ra được thế?”
Tôi vừa định mở miệng, giám đốc lại quay sang nhìn Diêu Trân Trân bên cạnh tôi.
“Ồ, tôi nhớ ra rồi!”
“Trân Trân, lần trước hình như cô từng nói với tôi.”
“Rằng các mối quan hệ xã hội bây giờ giống như tổ ong, nhìn thì độc lập nhưng thật ra đều liên kết với nhau?”
Diêu Trân Trân đang cúi đầu nghịch ngón tay, nghe vậy sững lại, ngẩng đầu lên mơ hồ.
“À? Giám đốc, em không nhớ nữa.”
Giám đốc cười ha hả:
“Con bé này, thật khiêm tốn!”
“Chắc chắn là câu nói vô tình của em đã cho Thư Na cảm hứng!”
“Đây gọi là gì? Đây gọi là thiên phú!”
Ông ta quay sang nhìn sếp lớn:
“Ông chủ, tôi kiến nghị nên cho Diêu Trân Trân lên chính thức.”
“Và trực tiếp bổ nhiệm cô ấy làm quản lý dự án ‘Tinh Quang’!”
Trong phòng họp vang lên một tràng pháo tay.