Tôi bị hệ thống “Vua Cày Cuốc” trói buộc.

【Đinh! Tần suất chớp mắt của ký chủ thấp hơn 20 lần/phút, xác định là lười biếng tiêu cực, trừ 10 giờ ngủ!】

Tôi không dám dừng lại, dừng lại là chết.

Tôi điên cuồng gõ code, nhưng tiền thưởng lại chuyển vào tài khoản của đồng nghiệp lười biếng – Diêu Trân Trân.

Tôi thức đêm làm kế hoạch, nhưng người được thăng chức lại là Trân Trân – người tan làm đúng giờ từng giây.

Tôi cố gắng chống đỡ công ty, quỹ xây dựng tập thể thì được dùng để ăn mừng cái gọi là “cá chép may mắn nhập thể” của cô ta.

Mãi sau này tôi mới biết, cô ta là nữ chính xuyên sách.

Mang theo hào quang cá mặn, chuyên bóp méo nhận thức của người khác về tôi, hút máu tôi mà sống.

Tôi như con vật bị bịt mắt, cày mòn mọi thứ trên cối xay.

Tất cả giá trị tôi tạo ra đều nuôi sống “con heo được chọn bởi ông trời” ấy.

Hệ thống ép tôi liều mạng, còn cô ta thì ép tôi đến chết.

Đã vậy, nếu hệ thống chỉ tính thành quả mà không quan tâm ai làm ra nó,

Vậy thì tôi sẽ liều mạng theo cách khác.

Liều chết hủy diệt con đỉa hút máu xuyên sách này.

Hệ thống, nhìn cho kỹ, đây mới gọi là KPI thật sự.

1

“Thư Na! Quầng thâm dưới mắt cô sắp rớt tới cằm rồi đấy! Bảo đi ngủ sớm mà không chịu nghe!”

Tổ trưởng Lão Vương đập cốc cà phê nóng hổi lên bàn tôi.

Chất lỏng nóng hổi bắn lên mu bàn tay tôi, da lập tức ửng đỏ, đau đến mức ngón tay tôi giật bắn lên.

Tôi ngẩng đầu, đoạn code trước mắt lập tức chồng chéo thành những bóng mờ lộn xộn.

Trước mắt hiện lên một hàng chữ đỏ:

【Còn lại 00:01:58 trước khi bị trừng phạt do nhịp tim hạ thấp】

Tôi chộp lấy ly, ngửa đầu uống một hơi cà phê nóng.

Đắng và bỏng, nhưng đã xua tan chút buồn ngủ cuối cùng của tôi.

“Không sao đâu anh Vương, tối qua tôi có tí cảm hứng, nên viết thêm chút nữa.”

“Cảm hứng hả? Tôi thấy cô sắp mất mạng rồi thì có!”

Lão Vương vỗ vai tôi, lông mày cau lại.

“Người trẻ phải biết làm việc nghỉ ngơi điều độ chứ, cô nhìn Trân Trân mà xem.”

Tôi nhìn theo ánh mắt ông ta.

Ở góc phòng làm việc, thực tập sinh mới Diêu Trân Trân đang ôm điện thoại, chơi game yêu đương hot nhất hiện giờ.

Màn hình đầy màu sắc lòe loẹt, ngón tay cô ta nhấn liên tục không ngừng.

Hoàn toàn không chú ý gì đến tiếng động bên này.

【Đinh! Nhịp tim ký chủ đã trở lại bình thường.】

【Nhiệm vụ mới phát động: Trong vòng 8 giờ, hoàn thành tái cấu trúc module frontend của “Dự án Biển Xanh”, phần thưởng: 4 giờ ngủ.】

Tôi nhắm mắt, cố giảm đi cảm giác cay xè nơi khóe mắt, rồi quay lại nhìn màn hình máy tính, mười ngón tay lại lướt nhanh.

Diêu Trân Trân vào công ty được nửa tháng.

Ngay ngày đầu tiên cô ta đến, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Thuật toán tối ưu tôi viết suốt ba đêm liền.

Sáng hôm sau họp sớm, Lão Vương lại thông báo sáng kiến thuật toán đó là của Diêu Trân Trân.

“Trân Trân dù chỉ là thực tập sinh, nhưng góc nhìn lại rất mới mẻ đấy chứ!”

“Hôm qua cô ấy còn nói với tôi, logic này của chúng ta có phải nghĩ ngược lại mới được không, một câu thôi mà như đánh thức người trong mộng!”

Tôi ngồi phía dưới, nắm chặt tay đến mức kêu “rắc rắc”.

Diêu Trân Trân đứng đó, kinh ngạc nói:

“À? Tôi có nói sao? Có lẽ chỉ thuận miệng thôi mà, hề hề.”

Phản ứng đó vừa khéo khiến mọi người nghĩ cô ta đang khiêm tốn.

Ngay tại chỗ, họ thưởng cho cô ta 20 nghìn tiền dự án.

Sau đó thì chuyện kỳ lạ nối tiếp nhau xảy ra.

Code tôi viết, trong phần chú thích tự động xuất hiện ký hiệu tên cô ta.

PPT tôi làm, ở trang ký tên luôn “vô tình” thêm cô ta vào, xóa thế nào cũng không được.

Cô ta đi làm thì đọc tiểu thuyết, uống trà sữa, chơi game.

Còn tôi, dưới sự cưỡng ép của hệ thống, như một con rối được lên dây cót, mỗi ngày làm việc hiệu quả hơn 20 tiếng.

Chỉ cần tôi định dừng lại, liền truyền đến một luồng đau như điện giật, bảng hệ thống trước mắt đỏ rực.

【Cảnh báo! Phát hiện ký chủ liên tục 5 phút không học tập hoặc làm việc hiệu quả, nhịp tim sẽ giảm 10%!】

Tôi trở thành con lừa bị buộc vào cối xay.

Còn Diêu Trân Trân, chính là con heo không cần làm gì mà vẫn chia phần hết lương thực.

Đang nghĩ thế thì nhóm chat nội bộ của công ty bất ngờ bật lên một tin @toàn bộ nhân viên.

【Tin vui! Nhiệt liệt chúc mừng thực tập sinh phòng thị trường Diêu Trân Trân.】

【Nhờ vào năng lực quan sát xuất sắc và thể chất “cá chép may mắn”, đã giúp công ty giành được hợp đồng trị giá hàng chục triệu với “Tập đoàn Viễn Tinh”!】

【Công ty quyết định thưởng cho Diêu Trân Trân tiền mặt 100 nghìn!】

Đầu tôi “ong” một tiếng.

Dự án Viễn Tinh đó là tôi thức liền bảy đêm, viết hơn ba trăm trang báo cáo khả thi mới cắn răng giành được.