Cảnh sát trưởng rõ ràng biết anh ta, thái độ cung kính:
“Luật sư Lâm, tôi tin anh, nhưng chúng tôi vẫn phải làm việc theo quy định.”
Lâm Nhất Hàng chỉ mỉm cười bình thản, không chút hoảng loạn.
Tôi không ngờ, khi đối chiếu, trên sổ đỏ thật sự chỉ có tên anh ta, và giấy kết hôn của anh ta với Lưu Như Yên cũng là thật.
Lúc đó tôi mới sực nhớ —
Khi mua căn biệt thự này, anh ta từng nói muốn có cảm giác an toàn ở thành phố này, nên chỉ cần ghi tên anh ta thôi.
“Dù sao cũng là tài sản chung của vợ chồng, ghi ai chả vậy.”
Vì tin tưởng, tôi đã đồng ý mà không chút do dự.
Thì ra, từ đầu, anh ta đã tính sẵn cả nước cờ này.
Cảnh sát không để tôi nói thêm, lập tức còng tay tôi lại.
Tầm nhìn tôi mờ dần, nhưng vẫn thấy rõ —
Lâm Nhất Hàng đứng cạnh Lưu Như Yên,
thằng bé ôm chặt chân anh ta gọi “ba”,
cô ta thì cười rạng rỡ, trông chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc.
Anh ta khẽ ra hiệu cho bảo vệ, để cảnh sát ra ngoài “để giải quyết chuyện riêng”.
Ngay sau đó, Lưu Như Yên lao tới,
đạp mạnh vào bụng tôi:
“Cho cô đánh tôi hả! Cho cô bám theo Nhất Hàng hả!”
Tôi đau đến co người lại, bụng quặn thắt, chưa kịp phản ứng thì bị cô ta nắm tóc, đập đầu tôi vào tường.
Một tiếng “bộp” khô khốc vang lên —
Trán tôi rách toạc, máu nóng tràn xuống mặt, che kín cả mắt.
Lưu Như Yên giẫm gót giày cao gót lên mu bàn tay tôi, nghiến răng nói:
“Mặc Du, cô giỏi lắm mà? Giờ thì tiếp tục đi, xem còn ngạo được không!”
Thằng bé Hạo Hạo bắt chước mẹ, dùng giày nhỏ dẫm lên tay còn lại của tôi, miệng cười khanh khách.
Tôi nằm gục trên sàn, tầm nhìn nhòe đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng cười chế giễu, tiếng chửi rủa của Lưu Như Yên.
“Được rồi, con tiện này giao cho mấy người, muốn làm gì thì làm, cho cô ta biết thế nào là nhục nhã!”
Đám bảo vệ xông tới, xé toạc áo tôi, Lâm Nhất Hàng lạnh lùng nhét giẻ lau vào miệng tôi, ngăn tiếng hét.
Ngay khoảnh khắc đó —
“Rầm!”
Cánh cửa biệt thự bị đá văng tung.
Tất cả người trong phòng đều sững sờ.
Sắc mặt Lâm Nhất Hàng và Lưu Như Yên cùng lúc tái mét.
Cánh cửa biệt thự vừa bị đá tung, cha tôi Mặc Vĩnh Minh đã dẫn đầu một nhóm lãnh đạo cấp cao bước vào.
Ngay phía sau là Giang Niệm, bạn thân của tôi, dẫn theo đội luật sư với đồng phục vest đen, khí thế nghiêm nghị áp đảo toàn bộ không gian.
Cha tôi vừa thấy tôi nằm trên sàn, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Hai bác sĩ mặc blouse trắng nhanh chóng xách hộp cứu thương lao tới, cẩn thận đỡ tôi ngồi dậy.
“Tiểu Du!”
Giang Niệm chạy vội đến bên cạnh tôi, vừa thấy toàn thân tôi bầm tím thương tích, ánh mắt liền lạnh đi.
Cha tôi đứng bên cạnh, ánh nhìn lướt qua Lâm Nhất Hàng, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng mang sức ép rõ ràng:
“Luật sư Lâm, nhà họ Mặc chúng tôi chưa từng bạc đãi cậu, vì cưới cậu mà Tiểu Du còn từ chối cả hôn ước gia tộc, đây là cách cậu báo đáp nó sao?”
Lâm Nhất Hàng thoáng sững người, sau đó cười nhạt một tiếng, lùi lại nửa bước.
“Bớt diễn đi! Tưởng kéo vài người mặc vest đến là dọa được tôi à? Lưu Như Yên là tiểu thư của Thiên Diệu Group đấy, ai dám đụng đến cô ấy thì cứ thử xem!”
Nghe đến đây, một trong những lãnh đạo đi cùng cha tôi lập tức cúi đầu, len lén lắc nhẹ.
Cha tôi liếc nhìn ông ta, không phản ứng gì với lời Lâm Nhất Hàng, chỉ nhìn thẳng vào Lưu Như Yên:
“Cô nói cô là tiểu thư của Thiên Diệu Group?”
Lưu Như Yên ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, định lên tiếng thì Lâm Nhất Hàng đã xen vào trước:
“Như Yên, gọi ba mẹ em đến đây! Để họ chứng kiến, ai dám đụng vào chúng ta!”
Lưu Như Yên hơi khựng lại, rút điện thoại ra, ánh mắt ánh lên vẻ đắc thắng:
“Ba mẹ tôi sắp đến rồi, để xem mấy người còn dám mạnh miệng nữa không, ở Thượng Hải này rốt cuộc ai mới là người có tiếng nói!”
Cha tôi khẽ nhếch môi cười lạnh, tay chắp sau lưng, giọng mang theo vài phần châm biếm:
“Vậy cũng tốt, tôi cũng muốn gặp xem vị chủ tịch lừng danh của Thiên Diệu Group có gì ghê gớm, mà dạy ra được một cô con gái ‘tài giỏi’ đến vậy.”
Câu nói vừa dứt, mấy tên bảo vệ hống hách ban nãy bắt đầu xì xào bàn tán.
“Đúng là không biết sống chết!”
Tên bảo vệ cầm đầu mạnh miệng quát lớn:
“Thiên Diệu Group là tập đoàn đứng đầu ngành đấy nhé! Các người chắc từ quê mới lên nên không biết gì rồi! Đợi Lưu chủ tịch tới xem các người có sống nổi không!”

