Ta sinh ra đã có dung mạo rực rỡ. Vừa đến tuổi cập kê, ta đã được Hoàng hậu chọn làm Thái tử phi.
Nhưng Thái tử lại một lòng thích thứ muội của ta, không hề ưa ta.
“Chỉ có cái mã bên ngoài, sao bằng Sơ Đường có tài tình. Cô không muốn cưới nàng.”
Hoàng hậu áy náy, bèn đặc biệt ban hôn ta cho Tứ hoàng tử.
Ngày thành thân, gió thổi tung khăn voan.
Vị Thái tử trước nay thanh quý thoát tục ấy lỡ tay làm vỡ chén lưu ly, rượu đổ ướt nửa tay áo.
01
Trước đại hôn, dì Hoàng hậu triệu ta vào cung.
Ta dậy từ rất sớm để trang điểm. Biết dì thích màu hồng phấn ngó sen, ta bèn lục bộ váy áo cất kỹ dưới đáy rương ra mặc. Nghĩ đến việc Thái tử không thích nữ tử ăn vận quá rực rỡ, ngay cả son môi màu nhạt ta cũng không thoa.
Ta mang theo lòng vui mừng đi gặp Hoàng hậu, nhưng người lại nhét canh thiếp vào tay ta.
“Nguyệt nhi ngoan của ta, rốt cuộc vẫn là Thái tử không có phúc.”
Nói xong, người nhìn kỹ gương mặt ta, không nhịn được mà cảm thán:
“Nếu nó chịu gặp con một lần, biết con có dung mạo thế này, nhất định sẽ không…”
Ta sững người tại chỗ, nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười hành lễ.
“Được dì ban hôn, Nguyệt nhi đã mãn nguyện rồi.”
Thấy ta như vậy, Hoàng hậu còn định nói thêm, nhưng ngoài điện đã vang lên tiếng thúc giục của Tạ Nghiễn Thần.
“Mẫu hậu, hôn sự đã hủy chưa?”
Dứt lời, Tạ Nghiễn Thần bước vào điện.
Ta vội lùi ra sau bình phong, sợ hắn càng thêm ghét ta.
“Con đã nói từ lâu rồi, kẻ như Thẩm Tê Nguyệt chỉ là một bao cỏ. Dung mạo có đẹp đến mấy, trước tài tình của Sơ Đường cũng chẳng đáng một đồng.”
“Cho nàng gả cho Tứ đệ bệnh tật đã là ban thưởng cho nàng rồi.”
Hoàng hậu nhìn về phía ta, trên mặt lộ vẻ không nỡ.
“Được rồi, Thần nhi, biểu muội Nguyệt nhi của con đang ở đây. Hay là gặp một lần?”
Tạ Nghiễn Thần khép quạt trong tay lại, thoáng kinh ngạc, rồi lập tức hừ lạnh.
“Không cần. Mẫu hậu biết trong lòng con chỉ có Sơ Đường, không tiện gặp nàng.”
“Nếu canh thiếp đã trả rồi, vậy ba ngày sau mong Thẩm cô nương đúng giờ gả cho Tứ đệ, đừng nghĩ đến chuyện bám víu người không nên bám víu.”
Ta đứng sau bình phong, cảm giác như bị người ta tát thẳng vào mặt.
Mặt nóng rát.
Cuối cùng, ta chỉ nặn ra một tiếng “vâng” nhỏ đến gần như không nghe thấy.
02
Sau khi Tạ Nghiễn Thần rời đi, cô cô quản sự đưa ta ra đến cổng cung.
“Đại cô nương tuyệt đối đừng để bụng. Thái tử không có ác ý đâu.”
Ta cúi đầu không nói.
Trước mặt người khác mắng một nữ tử chưa xuất giá là bao cỏ.
Nhiều lần ở bên ngoài lấy Thẩm Sơ Đường ra để giẫm đạp ta, vị hôn thê của hắn.
Nếu không phải Hoàng hậu áy náy, ban ta cho Tứ hoàng tử, e là ta phải làm gái lỡ thì cả đời.
Hóa ra những chuyện ấy đều không tính là ác ý.
Bên cạnh, Sương Giáng mặt đầy lo lắng chạy đến.
“Tiểu thư, Nhị tiểu thư vừa nói muốn thay Thái tử đề chữ, rồi mang xe ngựa đi mất rồi.”
“Chúng ta phải làm sao đây?”
Từ khi Thẩm Sơ Đường nhờ một bài “Thanh Châu từ” mà được Tạ Nghiễn Thần thưởng thức, nàng ta đã nhiều lần cướp đồ của ta.
Mẫu thân ta qua đời, phụ thân lại chẳng hỏi han chuyện hậu trạch. Nàng ta biết ta không có ai giúp đỡ, giờ lại bị Thái tử hủy hôn, phải gả cho Tứ hoàng tử không được sủng ái nhất, nên hành sự càng ngày càng không kiêng nể.
Ta khẽ thở dài, vừa định bước đi thì một chiếc xe ngựa chạm khắc rồng phượng chậm rãi dừng trước mặt ta, tiếng chuông leng keng trong trẻo.
“Nếu cô nương không chê, có thể đi cùng ta một đoạn.”
03
Bước vào xe ngựa, ta thấy Tứ hoàng tử đang ngồi ngay ngắn phía trước.
Dù đang là tháng tư, hắn vẫn khoác áo dài. Trong tay cầm một tập thơ. Sắc mặt thoáng vẻ bệnh tật, chỉ có đôi mắt là sáng lạ thường.
Hắn khẽ ho một tiếng.
“Nếu Thẩm cô nương không muốn gả cho ta, ta sẽ tự xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh.”
“Dù sao thân thể ta thế này…”
Tạ Trì Hàn lại ho thêm vài tiếng, trên mặt mang nụ cười chua xót.
Ta siết chặt khăn tay, ngắt lời hắn:
“Không, ta nguyện ý.”
Vừa nói xong, tim ta đã không nhịn được mà đập thình thịch.
Nhưng ta bắt buộc phải nói.
Một cô nữ như ta, có thể gả cho một vị hoàng tử đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
Ánh mắt Tạ Trì Hàn nhìn ta khựng lại, rồi hắn để lộ một nụ cười gần như không thể nhận ra.
Hắn đưa đến một tấm lệnh bài.
“Không biết nàng thích gì. Cầm nó đến Vạn Bảo Các, chọn vài món nàng thích đi.”
Ta chậm rãi nhận lấy lệnh bài.
Vừa hay xe ngựa dừng trước cửa Thẩm phủ.
Ta đang định nói lời cảm tạ thì Tạ Trì Hàn phía sau đột nhiên lên tiếng:
“Tê Nguyệt cô nương, nghe nói mấy năm trước nàng dưỡng bệnh ở Vũ Lăng?”
Ta gật đầu.
Hắn mỉm cười, đưa cho ta tập thơ vẫn cầm trên tay, lời nói đầy ẩn ý:
“Vậy đúng là trùng hợp. Vị Vũ Lăng Tản Nhân nổi danh một thời này cũng mới xuất hiện ở kinh thành gần đây…”
04
Trở về phòng, ta nhìn tập thơ trên bàn, tim vẫn đập rất nhanh.
Sương Giáng đã căng thẳng nắm lấy tay ta.
“Tiểu thư, nếu Tứ hoàng tử đã biết Vũ Lăng Tản Nhân là người, chi bằng chúng ta nhận luôn đi.”
“Như vậy lời đồn Nhị tiểu thư nói người là bao cỏ cũng sẽ tự sụp đổ…”
Ta nhìn Sương Giáng, mỉm cười trấn an:
“Chưa đến lúc. Đợi thêm vài ngày nữa.”
Sương Giáng thở dài.
“Tiểu thư, sao người lúc nào cũng nhẫn nhịn vậy…”
05
Từ khi mẫu thân bệnh chết trong hậu trạch này, phụ thân ta không còn bước ra khỏi thư phòng nữa.
Tổ mẫu quản gia.
Cũng vì quan hệ họ hàng với nhà mẹ đẻ của tổ mẫu, mẫu thân của Thẩm Sơ Đường được nâng lên làm kế thất.
Mỗi lần ta và Thẩm Sơ Đường xảy ra chuyện, Hứa phu nhân ngoài mặt sẽ trách mắng Sơ Đường, nhưng sau lưng lại sai hạ nhân cắt xén đồ ăn của ta.
Về sau, bà ta còn đuổi ta đến gian phòng phụ bị dột, khiến ta nhiễm bệnh ho.
Ngoại tổ muốn tìm phụ thân ta nói lý, lại bị chặn ngoài cửa.
Cuối cùng, ngoại tổ phải giúp người nhà mẹ đẻ của tổ mẫu vận động vài chức quan nhỏ, mới đổi được cơ hội đưa ta đến Vũ Lăng dưỡng bệnh mấy năm.
Những ngày ấy, ta bị nhốt trong phòng uống thuốc đắng ngắt, chỉ có thể ngày ngày làm bạn với sách.
Đọc lâu rồi, tự nhiên ta yêu thích làm thơ.
Mà Vũ Lăng Tản Nhân chính là bút danh của ta.
Không phải ta chưa từng nghĩ đến chuyện không nhẫn nhịn nữa.
Chỉ là…
Nghĩ đến kế mẫu khó đối phó, tổ mẫu thiên vị, còn có phụ thân không màng thế sự…
Ta âm thầm lắc đầu.
Bây giờ để lộ thân phận không phải lựa chọn tốt.
Dù sao chỉ còn ba ngày nữa, ta sẽ gả vào phủ Tứ hoàng tử.
Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể hại ta nữa.
06
Ngày hôm sau.
Phụ thân trước nay không ra khỏi thư phòng, ngày ngày say rượu không tỉnh táo, đột nhiên bước ra ngoài.
Khi nhìn thấy ta, thân hình gầy gò của ông khựng lại, ánh mắt vẩn đục nhìn về phía ta.
“Nguyệt nương? Con… đã lớn thế này rồi sao?”
Ta khẽ hành lễ, đè nén chua xót trong lòng, đáp một tiếng.
Vừa mừng vì nhiều năm không gặp, phụ thân vẫn còn nhớ ta.
Lại vừa buồn vì nhiều năm không gặp.
Phụ thân lẩm bẩm:
“Nguyệt nương lớn rồi, sắp thành gia rồi. Đêm qua ta còn mơ thấy mẫu thân con nói muốn chuẩn bị của hồi môn cho con…”
“Chuẩn bị của hồi môn cho Nguyệt nương… gả cho Nghiễn Thần…”
Phụ thân lảo đảo đi về thư phòng.
Ta muốn tiến lên kéo ông lại, giải thích rằng ta đã hủy hôn ước với Tạ Nghiễn Thần, nay đổi sang gả cho Tứ hoàng tử.
Nhưng Thẩm Sơ Đường vẫn luôn đứng bên cạnh đột nhiên nặng nề kéo lấy cánh tay ta.
Khóe môi nàng ta cong lên, nụ cười âm trầm.
“Tỷ tỷ, nếu phụ thân đã nói muốn chuẩn bị của hồi môn cho tỷ, vậy để muội đưa tỷ đi nhé.”
“Dù sao chỉ khi tỷ gả cho Tứ hoàng tử trước, muội mới tiện gả cho Thái tử ca ca.”
Dưới sự ra hiệu của Hứa phu nhân, hạ nhân đưa ta và Thẩm Sơ Đường đến Vạn Bảo Các.
Ta nhìn quyển cổ tịch ố vàng đặt trong góc khuất nhất.
Xác nhận đi xác nhận lại, đó đúng là tập thơ bản độc nhất ta đã tìm rất lâu.
Nhận thấy ánh mắt của ta, Thẩm Sơ Đường cười cười, giơ tay chỉ vào quyển cổ tịch trước.
“Chưởng quầy, chi bằng lấy quyển sách kia xuống cho ta trước.”
Sau đó nàng ta nhìn ta.
“Cảm tạ tỷ tỷ nhịn đau nhường lại. Chỉ là thứ không phải của tỷ thì cuối cùng cũng không thuộc về tỷ.”
Nàng ta cười rất đắc ý.
Nhưng khi chưởng quầy báo giá ba ngàn lượng, nụ cười ấy lập tức cứng lại.
Thẩm Sơ Đường cầm quyển cổ tịch, muốn đặt xuống lại không cam lòng.
Nàng ta nhìn chằm chằm ta.
“Lần này ra ngoài, mẫu thân chỉ chuẩn bị ba trăm lượng. Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn về làm phiền phụ thân?”
Nhìn gương mặt nhạt nhẽo giống hệt Hứa phu nhân của nàng ta, ta cố nén tức giận trong lòng.
Ta lấy lệnh bài trong hà bao ra, đặt sang một bên, rồi đưa ngân phiếu.
“Không cần. Ta tự có tiền.”
Nhìn Thẩm Sơ Đường tức đến nghiến răng, trong lòng ta thoáng có vài phần khoái ý.
May mà ta vừa nhận tiền in thơ.
Nhưng ta còn chưa kịp cho sách vào túi, một giọng nam đã vang lên:
“Gói hết những thứ này lại cho Cô, đưa đến Thẩm phủ, chỗ Thẩm Nhị tiểu thư.”
07
Tạ Nghiễn Thần nhấn rất nặng bốn chữ “Thẩm Nhị tiểu thư”.
Chưởng quầy là người biết nhìn sắc mặt, lập tức rút quyển sách bản độc nhất kia lại, ân cần dâng lên.
Những người khác nghe thấy chữ “Cô” cũng biết thân phận người đến, vội quỳ xuống.
“Điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế.”
Chỉ có Thẩm Sơ Đường cười tươi bước tới.
“Thái tử ca ca, sao huynh lại đến đây?”
Nàng ta cười rạng rỡ, giống như một đứa trẻ không rành thế sự.
Hoàn toàn khác với dáng vẻ nhằm vào ta ban nãy.
Tạ Nghiễn Thần cũng cưng chiều xoa đầu nàng ta.
“Ta vừa hay đi ngang qua, thấy một kẻ đáng thương nào đó không mang đủ tiền mà vẫn dám ra ngoài.”
Thẩm Sơ Đường tinh nghịch lè lưỡi.
Ánh mắt nàng ta chuyển sang ta vẫn còn quỳ dưới đất.
“Ái chà, Thái tử ca ca, sao huynh có thể để tỷ tỷ của muội quỳ mãi như vậy? Tỷ ấy vừa từ quê về dưỡng bệnh, mẫu thân còn dặn muội phải chăm sóc tỷ ấy thật tốt.”
Nói xong, nàng ta làm bộ muốn tiến lên đỡ ta dậy.
“Tỷ tỷ, mau đứng lên để Thái tử ca ca nhìn thử đi.”
“Hai người mới là biểu huynh muội, sao còn cần muội giới thiệu?”
Nói xong, Tạ Nghiễn Thần nhìn về phía ta.
Khi nghe tên ta, hắn nhíu mày, tùy ý quét mắt qua đám người đang quỳ xung quanh.
Còn ta vẫn cúi đầu, không nói một lời.
“Không cần. Không có tâm trạng gặp người gì cả.”
Nói rồi, hắn chỉ vào quyển cổ tịch vốn suýt nữa đã được đưa vào tay ta.
“Gói cả quyển sách này lại.”
Nói xong, hắn dịu dàng nhìn Thẩm Sơ Đường.
“Thay vì đưa cho một bao cỏ, chẳng bằng đưa cho Sơ Đường. Chỉ người thật sự có tài tình mới có thể dùng tốt quyển sách này.”
08
Nhìn quyển sách đáng lẽ thuộc về ta, chỉ vì một câu của Tạ Nghiễn Thần mà thành đồ của người khác.
Ta muốn đứng dậy, muốn đòi lại công bằng.
Nhưng cho đến khi Thẩm Sơ Đường và Tạ Nghiễn Thần sóng vai rời đi, ta vẫn không đứng lên.
Hai chân đã quỳ đến tê dại.
Sương Giáng đau lòng bước đến đỡ ta.
“Tiểu thư, Thái tử thật quá đáng. Không cưới thì thôi, sao còn cứ nhắm vào người mãi?”
“Nhị tiểu thư kia có chỗ nào bằng được người chứ? Theo nô tỳ thấy, chi bằng đi tìm Hoàng hậu nương nương làm chủ. Người thương tiểu thư như vậy, chắc chắn sẽ không mặc kệ đâu.”
Ta cười lắc đầu.
Dì Hoàng hậu có thương ta hơn nữa, cũng chỉ là vì nể mặt mẫu thân ta.
Dù Thái tử có làm quá đáng thế nào, hắn vẫn là con ruột của người.
Để dỗ Sương Giáng, ta chuẩn bị cho nàng một ít bánh hoa quế, lúc này nàng mới cười trở lại.
Trở về phủ, trên tấm biển Thẩm phủ đã treo đèn lồng.
Cũng có vài người hầu đang bận rộn.
Nhưng cả phủ chẳng hề có chút vui mừng nên có của hôn lễ.
Sương Giáng chỉ vào một cây nến đỏ lẻ loi.
“Hoàng hậu nương nương rõ ràng đặc biệt sai người trong cung đưa nến long phượng đến cho tiểu thư, sao bọn họ dám đổi thành loại nến kém chất lượng này?”
Ta vuốt nhẹ tờ giấy trong tay, tính toán sắp xếp tối nay.
“Không sao. Dù sao ngày mai cũng phải xuất giá rồi.”
09
Nhân lúc đêm tối, sau khi dỗ Sương Giáng ngủ, ta trèo tường rời khỏi Thẩm gia.
Dọc đường tránh né bóng người, ta đến Phúc Lộc Các.
Ta hít sâu một hơi, xé nát tờ giấy trong tay rồi ném sang bên.
Bên trong là người quen cũ của ta.
Hạ Kỳ.
Thơ của ta đều do hắn in ra rồi bán đi.
Khi hắn gửi thư báo rằng có người bỏ ra mười vạn lượng chỉ để gặp ta một lần, ta vẫn còn đang chuẩn bị áo cưới.
Vì sợ dây vào chuyện không nên dây, ta vốn định từ chối.
Nhưng nghĩ đến sau khi ta xuất giá, nếu không thể che chở cho Sương Giáng, chi bằng nhận vụ này.

