Nhưng nếu đúng là vậy, quả thực rất khó thuyết phục bố mẹ Lâm Dương, trừ khi có bằng chứng ông ta ngược đãi đứa bé.
6
Từ đó về sau, tôi cùng Lâm Dương chơi trò “vâng lời bề ngoài, chống đối bên trong” với tên quản gia.
Sữa sáng tối một là thay bằng sữa đậu nành, hai là sữa dừa, còn sữa bò trong nhà đều bị tôi uống sạch.
Cậu bé dị ứng trứng, tôi dùng đậu hũ non pha chút bột năng rồi hấp lên. Nhìn qua thì chẳng khác gì trứng hấp, nhiều lần quản gia nhìn chằm chằm vào bát mà vẫn không nhận ra.
Thực đơn hàng ngày đều do quản gia định, tôi chỉ được mua đúng những món đó. Nhưng tôi thường lén mua thêm món khác giấu dưới đáy giỏ.
Khi ăn, trên bát sẽ phủ đầy súp lơ, ớt chuông, mướp đắng. Nhưng bên dưới lại giấu thịt bò hầm cà chua, sườn xào chua ngọt, thịt băm hấp mướp hương.
“Thiếu gia, xem kìa, cháu lại kén ăn rồi.”
Mỗi lần ăn xong, nhìn thấy súp lơ và mướp đắng còn sót lại trong bát Lâm Dương, quản gia không khỏi mỉm cười đắc ý.
“Đúng vậy thưa ông chủ. Khẩu vị của thiếu gia vẫn không tốt, xem ra những loại thuốc bổ kia vẫn phải tiếp tục dùng, thuốc chữa bệnh cũng không được ngắt.”
Cười xong, ông ta liền gọi điện cho ông chủ để xin tiền.
`[Lão già này, mượn cớ đứa trẻ kén ăn, thiếu dinh dưỡng để vặt tiền ông chủ, mỗi lần xin toàn vài chục ngàn.]`
`[Không chỉ vậy đâu, lão còn nói đứa bé bị trầm cảm, không thích nói chuyện, không chơi với bạn. Rồi thuê một người bạn giả làm chuyên gia tâm lý, một năm tiền tư vấn tốn tận mấy trăm ngàn.]`
`[Đồ không biết xấu hổ, cậy vào ơn cứu mạng mà lừa gạt, làm toàn chuyện thất đức.]`
Hóa ra là vậy!
Thảo nào quản gia luôn bắt tôi mua những món mà trẻ con ghét nhất. Những món tủ của tôi thì ông ta chê nhiều dầu mỡ hoặc không tốt cho dạ dày, tìm mọi cách không cho tôi làm.
Hóa ra ông ta muốn Lâm Dương không ăn uống được, sức khỏe kém, tính cách có vấn đề thì ông ta mới kiếm được nhiều tiền.
Đồ súc sinh!
Một tháng trôi qua nhanh chóng, vợ chồng ông chủ trở về.
“Ôi, Dương Dương, sao mặt con sưng lên thế này?” Bà Lâm vừa xuống xe, nhìn thấy con trai thì hốt hoảng.
“Thưa bà, không phải sưng đâu ạ, mà là thiếu gia béo lên đấy.” Tôi mỉm cười đáp.
Một tháng qua Lâm Dương đúng là tăng cân rõ rệt, nhưng vì tôi và quản gia tiếp xúc hàng ngày nên không dễ nhận ra. Thế nhưng chiếc cân thì không biết nói dối!
Nghe thấy hai chữ “béo lên”, bà Lâm không kịp đặt túi xách, giục tôi đi lấy cân ngay.
7
Nhìn con số trên cân, vợ chồng ông chủ reo hò khôn xiết.
“Cô Chu, thực sự cảm ơn cô, xem ra cô đúng là có bản lĩnh.” Ông Lâm hào hứng nói.
Bà Lâm lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lụa quàng lên cổ tôi: “Chỉ cần cô khiến Dương Dương nhà tôi chịu ăn, sức khỏe tốt, chạy nhảy tung tăng như những đứa trẻ khác, cô muốn gì tôi cũng mua cho.”
Lâm Dương không ngờ việc mình béo lên lại khiến bố mẹ vui đến thế, nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nhưng mặt tên quản gia thì đen như nhọ nồi.
“Thưa ông bà, hai người đừng bị cô ta lừa.”
“Một tháng qua thiếu gia chẳng ăn được bao nhiêu, ngay cả sữa và trứng hấp hàng ngày cũng là tôi ép cậu ấy ăn. Sao có thể béo lên được?”
“Theo tôi thấy, chắc chắn là cô ta lén đưa thiếu gia đi ăn những thứ đồ ăn rác, thiếu gia đây là béo giả thôi!”
CHƯƠNG 2
Quản gia nói xong, hai vợ chồng sững sờ.
“Thưa ông bà, lần trước cô ta còn xúi thiếu gia đi ăn KFC, sau đó chắc chắn không ít lần như vậy.”
“Nhìn xem, đây là ảnh những bữa ăn thừa của thiếu gia gần đây, bữa nào cũng thừa, rau chẳng ăn một miếng.”
Tôi không ngờ tên quản gia này thâm độc đến mức chụp ảnh lưu bằng chứng.
“Hơn nữa, nhiều lần tôi phát hiện cô ta lén uống sữa của thiếu gia vào ban đêm. Đây là video!” Ông ta bấm nút phát.

