Quản gia giả vờ gọi điện hồi lâu, thấy tôi không có phản ứng gì, ông ta kéo tôi vào góc.
“Tôi có thể tha cho cô lần này, không báo với ông chủ.”
“Nhưng sau này cô phải nghe lời tôi, đặc biệt là chuyện của thiếu gia. Ngoài ra, mỗi tháng cô phải nộp một phần ba lương cho tôi, coi như phí tôi chiếu cố cô.”
“Thế thì ông cứ báo với ông chủ đi cho rồi!”
Tôi hất tay ông ta ra, quay lại mua thêm hai cây kem, mỗi người một cây.
“Được! Cô cứ đợi đấy, tôi gọi điện cho ông chủ ngay bây giờ, chuẩn bị cuốn gói đi đi!”
Ông ta tức tối bấm số.
“Vâng vâng, ra là vậy. Nhưng những món đồ ăn rác đó… vâng, tôi biết rồi. Dạ vâng~”
“Sao rồi quản gia Lâm, khi nào tôi cuốn gói đây?” Tôi kéo Lâm Dương, vừa ăn kem vừa cố tình ghé sát quản gia hỏi.
“Hừ, cũng khôn đấy. Lần này coi như cô may mắn, cứ chờ xem.”
Ông ta không ngờ tôi đã báo trước cho ông chủ.
“Cô không sợ ông ấy ạ?” Trên đường về, Lâm Dương tò mò hỏi.
Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé:
“Không sợ, chúng ta không làm gì sai, tại sao phải sợ?”
“Cô không sợ, và cháu càng không cần sợ.”
“Sau này cháu muốn ăn gì cứ mạnh dạn nói với cô, cô cân hết!”
“Cô không giống những cô bảo mẫu trước đây. Lúc đầu họ cũng tốt với cháu, nhưng hễ bị quản gia mắng là họ ghét cháu.”
“Họ nói cháu kén ăn, không nghe lời, tính tình khó ưa, không phải là đứa trẻ ngoan.”
Nói đến đây, cậu bé bỗng dụi mắt.
“Họ không thích cháu là vấn đề của họ, không liên quan đến cháu.”
“Trẻ ngoan cũng kén ăn thôi, cháu không tin cứ lên lớp hỏi các bạn xem.”
Đồ ăn ngon thì ai mà kén cho được? Không xét đến chất lượng món ăn mà lại đổ lỗi cho đứa trẻ.
“Vậy… sau này mình còn được đi ăn KFC nữa không cô?” Lâm Dương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.
5
“Đi chứ!”
“Yeah! Tuyệt quá!”
Chúng tôi nắm tay nhau vui vẻ về nhà.
“Thiếu gia, đến giờ uống sữa rồi.”
Vừa vào phòng khách, quản gia đã lạnh mặt bưng một ly sữa lớn 700ml đợi sẵn. Lâm Dương lắc đầu lia lịa với tôi.
`[Tên quản gia này sao không chết quách đi cho rồi? Đứa trẻ dị ứng sữa mà vẫn ép uống.]`
`[Lần nào uống xong cũng bị tiêu chảy, rồi ông ta lại đổ thừa đứa trẻ đêm ngủ đạp chăn nên lạnh bụng, hoặc đổ cho bảo mẫu chăm sóc không chu đáo.]`
`[Đôi cha mẹ ngốc nghếch kia, ngoài kiếm tiền ra thì làm được gì chứ, con mình bị ngược đãi thế này mà không biết.]`
“Ôi trời, khát chết mất thôi.”
Tôi vừa nói vừa thuận tay bưng ly sữa từ quản gia, ực một hơi hết sạch.
“Ợ~ Sướng quá!” Tôi giơ ly không lên, ợ một tiếng rõ to.
Sắc mặt quản gia xanh mét: “Cô bị điên à? Đây là sữa của thiếu gia, cô mà cũng xứng uống?”
“Ơ? Thế ạ? Ngại quá, nãy khát quá tôi không nhịn được.”
“Tôi đi rót ly khác cho thiếu gia ngay đây!”
Tôi nói xong không đợi quản gia phản ứng, lập tức phi vào bếp. Một phút sau, tôi bưng một ly đầy ắp ra, nháy mắt với Lâm Dương.
“Cháu không muốn uống sữa!” Cậu bé vẫn lắc đầu.
Tôi áp miệng ly vào miệng cậu bé: “Uống đi nào, thiếu gia.”
Lâm Dương nhanh chóng hiểu ý, uống lấy uống để.
“Thế mới đúng chứ, thiếu gia sáng tối đều phải uống một ly sữa. Không uống thì cứ đổ vào mồm.”
“Trẻ con đang tuổi lớn, không uống sữa sao được.”
Quản gia hài lòng rời đi. Đợi ông ta đi xa, tôi quay lại thì thấy Lâm Dương đang liếm mép ly.
“Đây là cái gì ạ? Ngon hơn sữa nhiều!”
“Đây là sữa đậu nành. Sau này cô sẽ thay hết sữa bò cho cháu, lúc uống thì nhớ giả vờ đau khổ một chút nhé.”
Nhưng mà…
“Ông ta đối xử với cháu tệ như vậy, sao cháu không nói với bố mẹ?” Lâm Dương đã 7 tuổi, hoàn toàn có thể kể sự thật cho bố mẹ.
“Cháu nói rồi, nhưng bố mẹ không tin.”
“Họ nói quản gia Lâm là muốn tốt cho cháu, hồi nhỏ cháu suýt chết đuối là nhờ ông ấy cứu, nên bảo cháu phải ngoan ngoãn nghe lời ông ấy.”
Loại người này mà đi cứu người? Không hại người là may rồi!

