Kỳ thi đại học năm ngoái, lớp tôi chủ nhiệm đạt tỷ lệ đỗ đại học 80%, còn có hai học sinh đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại.

Theo quy định, tiền thưởng của tôi phải là 200.000 tệ. Thế nhưng khi tiền về tài khoản, chỉ có 2.000 tệ.

Tôi tưởng phòng tài vụ chuyển nhầm, vội tranh thủ giờ ra chơi chạy đi hỏi.

Chủ nhiệm giáo vụ kiêm tài vụ, Đoạn Quần, lấy bảng thưởng ra cho tôi xem.

“Tiền thưởng của cô đúng là 200.000 tệ. Nhưng học kỳ trước cô từng bị phụ huynh tố cáo một lần, nên sau khi trừ phạt thì chỉ còn 2.000 tệ.”

Tôi không tin nổi:

“Phụ huynh đó tố cáo tôi vì trong giờ học không nhắc con họ uống nước. Học sinh lớp 12 rồi, chuyện này rõ ràng là cố tình gây sự! Nhà trường không phân biệt đúng sai mà trừ nhiều như vậy, hợp lý sao?”

Nếu chỉ trừ vài trăm tệ, tôi còn nhịn được.

Nhưng đây là xóa thẳng hai số 0 khỏi tiền thưởng của tôi.

Đoạn Quần cau mày, giọng đầy khó chịu:

“Nhà trường có quy định riêng. Cô chỉ là một giáo viên trẻ, chưa đủ tư cách chất vấn.”

“Có thời gian đến đây gây chuyện với tôi, chi bằng dành tâm sức làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh. Lần sau còn bị tố cáo nữa, không chỉ bị trừ tiền đâu, còn phải nộp phạt.”

Tôi tức đến bật cười, lập tức gọi điện cho hiệu trưởng.

Không ngờ hiệu trưởng lại nói:

“Tiểu Tô à, chúng ta là trường tư, danh tiếng rất quan trọng. Bị phụ huynh tố cáo thì phải phạt nặng.”

“Không thể vì lớp cô có thành tích tốt mà tôi thiên vị cô được. Như vậy cũng không công bằng với các giáo viên khác, đúng không?”

“Người trẻ nên có tầm nhìn rộng một chút. Đừng chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, phải nhìn xa hơn, đóng góp nhiều hơn cho nhà trường. Cô cứ tin, nhà trường sẽ không bạc đãi cô đâu.”

Nghe đến đây, tôi bật cười.

Tôi hạ điện thoại xuống, nhìn những tin nhắn mời tôi chuyển việc với lương cao liên tục gửi đến từ sau khi kết quả thi đại học năm ngoái được công bố.

Trường tư thì thiếu gì.

Tôi đâu phải quả hồng mềm để ai muốn bóp thế nào cũng được.

Chương 1

Điện thoại bị cúp máy, tâm trạng của Đoạn Quần rõ ràng tốt lên hẳn.

“Bị trừ tiền thì nên tự xem lại vấn đề của mình, chứ không phải đến đây nghi ngờ sự công bằng của nhà trường.”

“Về viết một bản kiểm điểm cho tử tế. Phải tự kiểm điểm sâu sắc lỗi sai của cô. Chiều nay đọc trước cuộc họp giáo viên để nhớ lâu một chút.”

Tôi lùi lại vài bước, chỉ thấy mọi thứ thật hoang đường.

Bắt nạt nơi công sở mà lại xuất hiện ở một nơi dạy người, đúng là nực cười.

Chuông vào lớp vang lên.

Tôi biết tranh cãi thêm cũng chẳng có ý nghĩa, nên không phí lời nữa, quay về văn phòng lấy sách đi dạy.

Cả buổi chiều quay như chong chóng, cổ họng khô rát như sắp bốc khói. Vừa về văn phòng uống được một ngụm nước, tôi lại phải sang phòng họp lớn dự họp.

Mấy giáo viên trong văn phòng đi cùng nhau, vừa đi vừa hào hứng bàn tán.

“Đúng lúc kỳ nghỉ tôi muốn đưa con đi du lịch, còn đang đau đầu tính chi tiêu thế nào. Tiền thưởng về tay là đỡ áp lực hẳn.”

“À đúng rồi, Tô Tô, tỷ lệ đỗ đại học năm ngoái lớp cô đỉnh như vậy, chắc thưởng không ít đâu nhỉ? Kỳ nghỉ định đi xả hơi ở đâu?”

Tôi cười nhạt, không hề giấu giếm:

“Vì bị phụ huynh tố cáo một lần, tiền thưởng của tôi từ 200.000 tệ bị trừ xuống còn 2.000 tệ rồi. Tôi làm gì còn tiền mà xả hơi.”

Mấy người kia trợn mắt nhìn tôi, sững sờ tại chỗ.

“Cô không đùa đấy chứ? Giáo viên thời nay ai mà chưa từng bị tố cáo vài lần. Trừ như vậy cũng quá vô lý rồi!”

“Cô là gương mặt danh tiếng, là trụ cột của trường mình đấy. Hiệu trưởng nghĩ cái gì vậy?”

Trong lòng tôi cuộn lên đủ loại cảm xúc.

Đúng vậy.

Ngay cả giáo viên trong trường cũng biết tỷ lệ lên đại học của trường gần như là do một mình tôi kéo lên.

Khóa lớp 10 năm nay, hơn một nửa học sinh đăng ký vào trường là vì tôi.

Hiệu trưởng dùng tôi làm hình ảnh quảng bá tuyển sinh. Để chiều lòng phụ huynh, ông ta giao cho tôi khối lượng công việc vượt xa bình thường.

Cả khối có 11 lớp, một mình tôi dạy toán 5 lớp, còn kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm.

Ngày nào cũng kín tiết. Tôi giảng đến khàn cả giọng, polyp dây thanh quản đã rất nghiêm trọng.

200.000 tệ đó vốn là tiền tôi chuẩn bị để phẫu thuật.

Bác sĩ nói nếu tiếp tục kéo dài, bệnh có nguy cơ xấu đi.

Tôi cười mỉa.

Nếu nhà trường đã tuyệt tình như vậy, tôi còn cần gì phải nhịn đau, nhịn bệnh để chịu thiệt cho mình?

Rất nhanh đã đến phòng họp.

Trên màn hình lớn, hai bên trái phải dán hai bức ảnh, một đỏ một đen.

Bên trái là bảng vinh danh đỏ, ghi tên giáo viên xuất sắc của năm: chủ nhiệm giáo vụ Đoạn Quần.

Bên phải là bảng đen phê bình công khai: tôi.

Mọi người vừa thấy tôi bước vào thì lập tức im bặt.

Nhìn cảnh tượng đó, trong lòng tôi đã chẳng còn chút dao động nào.

Sau phần phát biểu của lãnh đạo, Đoạn Quần vui vẻ lên chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Chia sẻ xong, bà ta mời tôi lên sân khấu:

“Giáo viên Tô Ngôn học kỳ trước bị phụ huynh tố cáo, gây ảnh hưởng rất xấu đến nhà trường. Bây giờ mời cô Tô lên đọc bản kiểm điểm.”

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi mặt không cảm xúc bước lên.

Cầm micro, ho vài tiếng, tôi dùng giọng khàn đặc đọc kiểm điểm:

“Tuy học kỳ trước tôi đã tạo ra kỷ lục mới cho trường với tỷ lệ đỗ đại học 80%, còn bồi dưỡng được hai học sinh đỗ Thanh Hoa và Bắc Đại, giúp nhà trường được các đài truyền hình tranh nhau phỏng vấn.”

“Nhưng vì tôi không làm tốt quan hệ với phụ huynh, trong giờ học không kịp thời nhắc một học sinh lớp 12 uống nước nên bị phụ huynh tố cáo. Vấn đề của tôi quả thật rất nghiêm trọng, tôi xin kiểm điểm.”

“Hôm nay tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy bản thân thật sự không đủ năng lực dạy nhiều lớp như vậy. Từ nay về sau, tôi chỉ dạy lớp chủ nhiệm của mình. Các lớp còn lại xin giao cho chủ nhiệm giáo vụ Đoạn, người có năng lực làm việc vô cùng xuất sắc của chúng ta.”

Nói xong, tôi quay đầu lấy điện thoại ra, chụp lại bảng đỏ bảng đen trên màn hình rồi nhanh chóng gửi vào các nhóm phụ huynh.

Tôi nhắn:

“Năng lực làm việc của tôi còn hạn chế. Từ nay về sau, tôi không tiếp tục đảm nhiệm môn Toán của lớp này nữa. Sau đây, chủ nhiệm giáo vụ Đoạn sẽ tiếp nhận giảng dạy.”

Tin nhắn vừa gửi đi, bốn nhóm lớp lập tức nổ tung.

Chương 2

“Chuyện gì vậy? Năng lực làm việc của cô Tô mà còn kém? Vậy xin mời chủ nhiệm giáo vụ kia công khai tỷ lệ đỗ đại học năm ngoái của bà ta xem nào? Dạy ra được mấy em đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại?”

“Có phải cô Tô chịu uất ức gì không? Cô ấy là giáo viên nghiêm túc và có trách nhiệm nhất. Cô ấy thường xuyên phản hồi tình hình của con tôi, chắc chắn không vô cớ đưa ra quyết định như vậy.”

“Tôi đóng thêm mấy chục nghìn tệ, hiệu trưởng đảm bảo với tôi là cô Tô sẽ dạy con tôi. Nếu giữa chừng đổi giáo viên thì trả tiền lại cho tôi!”

“Đúng đấy. Nếu không phải vì cô Tô thì ai thèm vào cái trường này? Với thành tích của con tôi, trường số Một hay số Hai có trường nào không vào được?”

Tôi cúi đầu nhìn từng dòng tin nhắn lướt qua trên màn hình.

Đúng vậy.

Mấy năm trước, trường F gần như chẳng khác gì trường nghề. Tỷ lệ đỗ đại học của cả trường cộng lại chưa đến 10%.

Là tôi, một giáo viên mới tốt nghiệp, mang theo đầy nhiệt huyết đi vào nơi này.

Mỗi học sinh trong lớp tôi đều có một bộ hồ sơ rất dày.

Biến động điểm số của từng môn trong suốt ba năm.

Những kế hoạch học tập cá nhân mà tôi thức đến nửa đêm để viết riêng cho từng em.

Là tôi kiên trì đi thăm nhà học sinh vào mỗi cuối tuần, thúc đẩy phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Ba năm qua, tôi đã bỏ ra vô số tâm huyết, không dám lơ là dù chỉ một ngày.

Tôi lo đến phát sinh một đống bệnh nghề nghiệp: u tuyến vú, polyp dây thanh quản, thoát vị đĩa đệm. Cả người như già đi hơn chục tuổi.

Nhờ vậy mới kéo được thành tích cả lớp lên, tạo ra một kỳ tích sống.

Điện thoại của Đoạn Quần và các lãnh đạo trường liên tục reo.

Cả phòng họp loạn thành một đoàn.

Mặt Đoạn Quần đỏ bừng vì tức:

“Tô Ngôn, cô đang làm gì vậy? Ai cho cô tự ý gửi mấy lời đó? Cô chỉ dạy một lớp, ai đồng ý? Trong mắt cô còn có lãnh đạo nhà trường không?”

Bà ta vốn đã ngoài bốn mươi, dạy một lớp cũng đã mệt. Nếu bắt bà ta nhận thêm bốn lớp, chắc có thể nghỉ hưu luôn tại chỗ.

Hiệu trưởng không giữ nổi vẻ đạo mạo thường ngày, đập bàn một cái thật mạnh:

“Cô còn chút đạo đức nghề giáo nào không? Lập tức vào nhóm phụ huynh giải thích rõ ràng. Nếu không thì cô cút khỏi đây cho tôi!”

Tôi nhướng mày.

Niềm vui bất ngờ đấy.

Hợp đồng của tôi còn nửa năm. Nếu trường chủ động sa thải tôi, tôi không cần trả phí phá hợp đồng.

Tôi lập tức vui ra mặt:

“Vâng, hiệu trưởng. Vậy tôi cuốn gói đi ngay đây.”

Nói xong, mặc kệ đám lãnh đạo đang sững người, tôi quay lưng định rời đi.

Phó hiệu trưởng không ngồi yên được nữa, vội vàng ngăn tôi lại làm người hòa giải.

“Ôi Tiểu Tô, cô cũng đừng nóng vội. Chúng ta từ từ bàn bạc. Sao có thể nói đi là đi ngay được?”

Thấy bà ấy đứng ra giảng hòa, tôi miễn cưỡng dừng bước.

Năm đó, chính phó hiệu trưởng là người tuyển tôi vào trường.

Khi ấy tôi thấy bà rất tử tế.

Là phó hiệu trưởng mà còn tự tay rót nước cho những giáo viên mới đến phỏng vấn như chúng tôi.

Bà nói về kế hoạch lớn của mình.

Bà muốn phát triển trường F, cần sự hỗ trợ của những giáo viên trẻ như chúng tôi.

Vì vậy, không phải chỉ có trường chọn người, mà là hai bên cùng lựa chọn nhau.

Bà nói hy vọng trường F có thể tiếp nhận dòng máu mới, tạo ra thành tích mới.

Chỉ vì mấy câu nói đó, tôi đã từ chối offer của một trường trọng điểm, đến nơi này.

Sau khi vào rồi tôi mới biết, trường F luôn đội sổ là có lý do cả.

Hiệu trưởng cũng bình tĩnh lại, chậm rãi nói:

“Tiểu Tô à, cô còn trẻ, làm việc đừng quá bốc đồng. Cô nghĩ bây giờ công việc dễ tìm lắm sao? Cô nên biết quý trọng cơ hội làm việc mà nhà trường trao cho cô.”

Tôi bật cười.

Hình như bọn họ vẫn chưa hiểu.

Là trường cần tôi, chứ không phải tôi cầu xin họ giữ mình lại.

Ông ta nói tiếp:

“Cô cứ tiếp tục dạy mấy lớp đó trước đã, ổn định cảm xúc của phụ huynh. Đợi hết học kỳ này, chúng ta sẽ sắp xếp giáo viên khác tiếp nhận, được chứ?”

Tôi bình tĩnh lấy giấy chẩn đoán bệnh ra:

“Xin lỗi hiệu trưởng, polyp dây thanh quản của tôi rất nghiêm trọng. Bác sĩ nói tôi không thể nói quá nhiều, nếu không bệnh sẽ nặng hơn.”

“Trong phỏng vấn, thầy từng nói trường chúng ta là ngôi trường giàu tình người nhất. Chắc thầy sẽ không thiếu tình người đến mức bất chấp tình trạng sức khỏe của giáo viên đâu nhỉ?”

Chương 3

Hiệu trưởng bị tôi chọc tức đến nghẹn họng mất một lúc, sau đó mới giận dữ nói:

“Cô còn là giáo viên nhân dân cơ đấy! Cô chưa từng nghe câu ‘tằm xuân đến chết tơ còn nhả, nến cháy thành tro lệ mới khô’ sao?”

“Là giáo viên thì phải cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục. Chỉ một chút bệnh vặt cũng không vượt qua được, cô làm gương gì cho học sinh?”

Tôi vẫn mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Ban đầu tôi cũng định kéo dài đến kỳ nghỉ rồi mới đi phẫu thuật.

Nhưng nhà trường đã tuyệt tình đến mức này, vậy tôi còn nhịn làm gì?

Bây giờ tôi chẳng vượt qua nổi “chút bệnh vặt” nào hết.

Sức khỏe mới là vốn liếng quan trọng nhất.

Ông ta cũng chỉ đang bất lực nổi giận mà thôi.

Giấy chẩn đoán tôi đã đưa ra rồi.

Nếu ông ta còn ép tôi tiếp tục dạy năm lớp, nhỡ thật sự xảy ra chuyện, ông ta sẽ không thoát trách nhiệm.