Nhà anh có một người cha nghiện rượu và một người mẹ tâm thần.
Từ đó, tôi luôn vô thức bảo vệ anh.
Anh vẫn trầm lặng, nhưng sẽ lặng lẽ kèm toán cho tôi sau giờ học.
Năm thi tốt nghiệp cấp hai, anh đạt thủ khoa toàn thành, được trường trung học tốt nhất cảng thành nhận vào, nhưng vì không có tiền đóng học phí nên không đi báo danh.
Tôi cầu xin ba mình tài trợ cho anh, cho đến khi anh có thể vừa học đại học vừa làm thêm kiếm tiền.
Năm tư đại học thực tập, đám công tử cấp hai năm nào cố tình gây khó dễ cho anh, chính ba tôi đã phá lệ đưa anh về công ty mình, tận tay chỉ dạy.
Cố Thừa Dã rất có đầu óc kinh doanh, những bản báo cáo khô khan, phức tạp, anh chỉ cần xem một lần là hiểu.
Tôi thường ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nghiêng gương mặt chăm chú của anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ba tôi nhìn thấu lòng tôi, dù biết Cố Thừa Dã chỉ biết ơn tôi, vẫn sẵn lòng đầu tư giúp anh mở công ty sau khi tốt nghiệp.
Chưa đầy một năm, Cố Thừa Dã đã đứng vững ở cảng thành.
Về sau, khi mẹ tôi bệnh nặng, ba tôi vì nôn nóng kiếm tiền mà ra quyết định sai lầm.
Công ty đứng bên bờ phá sản, chính Cố Thừa Dã đã vực dậy tất cả.
Ba tôi luôn nói, Tiểu Cố là ân nhân của cả nhà, nói rằng ân nghĩa đã hai bên trả đủ, hãy để anh sống theo ý mình.
Thế mà anh lại quỳ xuống trước mặt ba tôi, vẻ mặt nghiêm túc thề thốt:
“Chú Lâm, ân tình của chú cháu cả đời này không trả hết nổi. Cháu chỉ cầu xin chú giao An Nhược cho cháu, cháu sẽ chăm sóc cô ấy cả đời, không để cô ấy chịu một chút ủy khuất nào.”
Vết sẹo nơi hổ khẩu lại bắt đầu âm ỉ nhức nhối.
Tôi cúi đầu nhìn vết sẹo xấu xí ấy, bỗng thấy buồn cười.
Hóa ra con người thật sự có thể ngây thơ đến mức nhầm lẫn giữa cảm kích và tình yêu.
Từ đó, tôi không có một danh phận chính thức nào, vẫn tự cho mình là “Cố phu nhân”.
Thường xuyên xuất hiện trong công ty anh, âm thầm tuyên bố chủ quyền.
Cố Thừa Dã chưa bao giờ phản bác, thậm chí giao cả việc chọn trợ lý riêng cho tôi, còn dặn dò:
“Chọn một cậu trai nhanh nhẹn là được.”
Nhưng đến hôm phỏng vấn, tôi lại chú ý ngay đến bộ hồ sơ đơn giản nhất — Lục Dao.
Không phải vì sơ yếu lý lịch ly hôn, không con, chọn sống DINK (không kết hôn, không sinh con) của cô ta đặc biệt nổi bật.
Mà vì đôi mắt ấy — giống hệt mẹ đã mất của Cố Thừa Dã.
Mẹ Cố khi còn tỉnh táo rất tốt với anh, là ánh sáng duy nhất trong thời thơ ấu tăm tối của anh.
Thế nên, tôi không hỏi gì thêm, trực tiếp quyết định tuyển dụng Lục Dao.
Khoảnh khắc Cố Thừa Dã nhìn thấy Lục Dao, anh đỏ mắt, không kìm được xúc động.
Tối hôm đó về nhà, anh ôm tôi, vừa khóc vừa run, không ngừng nói cảm ơn.
Tôi thương anh, thường xuyên mời Lục Dao đến nhà, cố ý tạo cơ hội để hai người tiếp xúc nhiều hơn.
Tôi cứ nghĩ mình đang giúp anh, đâu ngờ… chính tôi đã tự tay đẩy mình xuống vực sâu.
3.
Đám người hóng chuyện đã tản đi, tôi cũng thu lại dòng suy nghĩ, theo thói quen cầm khung ảnh con gái lên lau nhẹ.
Tiểu Lệ vừa ăn hạt dẻ vừa ghé lại, tiện miệng hỏi:
“Chị An Nhược, hạt dẻ đường ngon vậy mà chị chưa từng ăn thử à?”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Những ký ức đau đớn năm nào, trong phút chốc, lại ập về như cơn sóng lớn nhấn chìm tất cả.
Trước đây, tôi và mẹ đều rất thích ăn hạt dẻ.
Mỗi lần tan làm, ba đều xách về một túi hạt dẻ nóng hổi.
Mẹ sẽ tỉ mỉ bóc từng hạt, thổi nguội rồi đưa đến miệng tôi.
Nhưng vào năm mẹ bệnh nặng, trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, bà cứ lẩm bẩm muốn ăn hạt dẻ.
Ba lái xe ra ngoài mua, nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi thông báo mẹ nguy kịch.
Quá hoảng loạn, ba vượt tốc độ rồi đâm trực diện vào một chiếc xe tải lớn — chết tại chỗ.
Túi hạt dẻ vừa mới ra lò, bị máu của ba nhuộm đỏ, rơi vương vãi đầy đất.
Mùa đông năm ấy, tuyết đầu mùa vừa rơi, tôi mất cả ba lẫn mẹ — hai người yêu thương tôi nhất trên đời — chỉ trong một ngày.
Tiểu Lệ nghe đến đỏ hoe mắt, luống cuống không biết làm gì.
Cô ấy đặt túi hạt dẻ cách xa tôi một chút, giọng nói cũng trở nên rụt rè:
“Chị An Nhược, chị đừng buồn… Em và Lạc Kỳ sẽ luôn ở bên chị mà.”
“Lạc Kỳ sắp tan học rồi, hay tối nay mình ra cổ trấn dạo một vòng nhé…”
Cô ấy chưa nói hết, đã đột nhiên nhìn chằm chằm vào khung ảnh con gái tôi, ngơ ngác há hốc miệng.
“Chị An Nhược… bố của Lạc Kỳ — người đã biến mất mấy năm nay, chẳng lẽ là…”
Tôi khẽ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

