Ngày Phát hiện chồng mình có một đứa con trai ba tuổi bên ngoài vào ngày hôm đó, tôi đã chôn thuốc nổ trong biệt thự, chuẩn bị cùng hắn đồng quy vu tận.
Nhưng tối ấy, tôi không đợi được Cố Thừa Dã về nhà, lại lần đầu cảm nhận được thai động.
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên… không muốn chết nữa.
Tôi lái chiếc xe đắt nhất trong gara, rồi kích nổ quả bom bên ngoài biệt thự.
Giữa ánh lửa rực trời, tôi lao thẳng ra sân bay.
Từ đó, “Cố phu nhân” – kẻ từng bị cả cảng thành chế giễu – hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Mãi đến năm năm sau, chúng tôi gặp lại nhau ở một homestay trong cổ trấn.
Anh nhìn tôi đưa thẻ phòng với vẻ lễ phép, bỗng thoáng ngẩn ra.
“An Nhược, em hình như… không còn giống trước kia nữa.”
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười, chúc cả nhà ba người của họ một kỳ nghỉ vui vẻ.
01
Thẻ phòng lơ lửng giữa không trung thật lâu, nhưng Cố Thừa Dã lại mãi không đưa tay nhận.
Cổ tay hơi mỏi, tôi lại nhắc nhở:
“Cố tiên sinh, thẻ phòng của anh.”
“Để tôi.”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau anh, phá tan bầu không khí ngưng đọng.
Là vợ cưới hỏi đàng hoàng của anh — Lục Dao.
Ánh mắt tôi lướt qua viên kim cương lớn sáng loáng trên ngón áp út của cô ta, rồi bất ngờ chạm phải đôi mắt xinh đẹp…
Nhưng từng khiến tôi ác mộng triền miên.
“Không phải anh bảo em ngồi ở sofa đợi sao? Lại không nghe lời, làm anh lo chết.”
Cố Thừa Dã gần như theo bản năng đón lấy túi trên tay cô ấy, rồi ôm cô vào lòng.
Mu bàn tay áp lên trán cô, giọng nói dịu dàng đến mức tôi chưa bao giờ nghe thấy:
“May quá, không sốt rồi.
“Mệt chưa? Dắt con lên nghỉ trước đi, anh đi mua cháo nóng cho hai mẹ con.”
Lục Dao nép trong ngực anh, khi lướt nhìn tôi còn mang theo nét dò xét:
“Được, em chờ anh.”
Nhìn hai người họ dựa sát vào nhau, tôi vừa dời mắt thì thấy anh shipper vác bao cát vệ sinh cho mèo đi vào.
Trong lúc xác nhận mã lấy hàng, Cố Thừa Dã đã cúi người bưng giúp.
“Để anh giúp. Đặt ở đâu?”
“Không cần phiền đâu.”
Tôi đưa tay nhận, cố ý giữ khoảng cách với anh.
Ánh mắt lướt qua bộ vest anh bị dính bụi, tôi quay người đi đến quầy, lấy hai tờ tiền mặt đưa qua:
“Phí giặt, tôi trả luôn bằng tiền mặt.”
“Không cần đâu, là tôi tự muốn giúp.”
Cố Thừa Dã đưa tay ngăn lại, ngón tay gần chạm cổ tay tôi, nhưng tôi lập tức rụt về.
Tay anh khựng lại giữa không trung, giọng nói mang theo chút khàn đục khó nhận ra:
“Thật sự không cần. Tôi còn có việc.”
Khi quay người, anh suýt đụng phải Tiểu Lệ — nhân viên đang ôm túi hạt dẻ nóng trở về.
Tiểu Lệ nhìn bóng lưng anh vội vã rời đi, phấn khích kéo tay tôi:
“Chị An Nhược, đó chẳng phải là Cố Thừa Dã của Cố thị cảng thành sao? Đẹp trai quá trời luôn đó!”
“Tôi từng xem phỏng vấn của anh ấy rồi, tay trắng dựng nghiệp, ba câu không rời khỏi ‘Cố phu nhân’.”
“Vừa có năng lực, lại vừa chung tình, đúng là cực phẩm!”
Vài vị khách bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng thế! Nghe nói vợ trước của anh ta là một kẻ điên, cầm dao đâm người, lẽ ra phải ngồi tù.”
“Anh ấy mềm lòng mới bỏ tiền bồi thường một khoản lớn, đến mức không chịu nổi mới ly hôn.”
Nghe lại những lời bôi nhọ đó, lòng tôi vẫn tĩnh lặng như mặt nước chết.
Chỉ có vết sẹo nơi hổ khẩu bàn tay là còn đau nhức âm ỉ.
2.
Đầu ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo giống như con rết nơi hổ khẩu, ký ức năm xưa lại ùa về.
Cố Thừa Dã chưa từng là doanh nhân tay trắng lập nghiệp gì cả. Anh chỉ là một học sinh nghèo bị bắt nạt, bị cô lập.
Trong gió rét, anh bị đám công tử nhà giàu chặn lại ở góc tường, trán rỉ máu, làm đỏ cả chiếc đồng phục đã bạc màu.
Chính tôi đi ngang qua, cầm gậy xông vào cứu anh.
Trong lúc hỗn loạn, hổ khẩu của tôi bị kính vỡ cắt rách đến lộ cả xương, phải khâu tám mũi mới cầm được máu.
Cố Thừa Dã lén trốn khỏi bệnh viện, tôi đuổi theo mới phát hiện — anh thậm chí không có tiền để khâu vết thương.

