Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên.
Tưởng là Tần Dực Nhiên, tôi mắt nhắm mắt mở đi mở cửa.
Vừa mở cửa ra, lờ mờ thấy trước mắt là Lâm Thư Hào và người phụ nữ sắp thành mẹ chồng cũ.
Tôi đứng chắn ngay cửa, khoanh tay trước ngực, tựa nghiêng vào khung cửa, nhìn họ đầy khinh thường.
“Ồ, khách quý đến thăm thật đấy.”
Lâm Thư Hào thấy tôi không chịu để họ vào, khó chịu nói:
“Kỳ Tư Di, đây là cách em được dạy dỗ à? Mau để bọn anh vào đi.”
Tôi thấy buồn cười, thân thể không hề nhúc nhích:
“Anh tưởng anh là ai? Giữa tôi với các người chẳng có mối quan hệ gì cả. Mấy người tính tự tiện xông vào nhà tôi à?”
“Em…” Lâm Thư Hào thở dài một tiếng.
“Kỳ Tư Di, em đừng làm loạn nữa. Chúng ta còn phải kết hôn đấy. Hôm nay anh đến là thay mặt bố xin lỗi em, mau để anh vào đi. Đám cưới cứ định sau ba ngày nhé!”
Lâm Thư Hào bước lên định đẩy tôi ra, nhưng tôi nhanh tay đẩy ngược lại khiến anh ta lùi mấy bước, ngã ngồi luôn xuống đất.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, không thể tin nổi như thể không hiểu vì sao tôi lại làm vậy.
Tôi chỉ mỉm cười nhìn anh ta, nhẹ giọng nói:
“Tôi nói rồi, tôi đã đăng ký kết hôn rồi, không hề cưới anh. Anh bây giờ chẳng là gì cả.”
“Kỳ Tư Di, em định giả vờ đến bao giờ nữa? Anh biết em giận vì Thẩm Uyển đến dự đám cưới, nhưng em làm loạn cũng phải có giới hạn. Mau để anh vào đi.”
Lâm Thư Hào cố nén giận, anh ta vẫn chưa tin tôi thật sự đăng ký. Cho đến khi tôi lấy ra cuốn sổ đỏ kết hôn đưa ngay trước mặt anh ta, ánh mắt anh ta bỗng chết lặng.
“Tôi phiền anh rời khỏi đây sớm một chút, tránh để chồng tôi hiểu lầm.” Tôi vẫn mỉm cười, nhưng mẹ Lâm đã không nhịn được nữa.
“Cô nói cái gì vậy? Đăng ký cái gì? Cô rõ ràng là con dâu sắp cưới của nhà tôi, sao lại đi kết hôn với người khác được? Cô thật không biết xấu hổ!”
Tôi nhìn thẳng vào dáng vẻ giận đến phát điên của bà ta, giọng lạnh tanh:
“Vì sao không được? Con trai bà có thể kết hôn với người khác, thì tôi cũng có thể đăng ký với người khác.”
Bà ta tức đến mức muốn lao lên tát tôi, nhưng tôi nhanh chóng lùi lại, bà ta mất đà ngã lăn xuống đất.
Lâm Thư Hào vội vàng đỡ mẹ dậy, ánh mắt nhìn tôi đầy tổn thương:
“Em chẳng phải thích anh sao? Tại sao lại đăng ký với người khác?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Chẳng phải anh thích tôi sao? Tại sao lại cưới người khác?”
“Chúng ta hôm nay có thể cưới lại mà!” Lâm Thư Hào bước lên định nắm lấy tay tôi.
Tần Dực Nhiên lập tức túm cổ áo anh ta kéo về sau, rồi một tay ôm lấy tôi.
“Các người là ai? Dám bắt nạt vợ tôi hả?”
“Các người đến đây làm gì? Tính giành vợ tôi à? Vậy xin lỗi nhé, tôi đã đăng ký với cô ấy rồi.”
Nói xong, anh ấy giật lấy cuốn sổ đỏ trong tay tôi, cùng lúc lấy ra cả sổ của anh ấy.
Hai quyển sổ kết hôn đập thẳng vào mặt Lâm Thư Hào, không quên khoe khoang một cách “vô tình”.
“Ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt để tôi và vợ tôi tổ chức lễ cưới. Nhớ đến uống rượu đấy! Nhớ dẫn theo vợ anh nữa nhé!”
Lâm Thư Hào tức đến mức giơ tay định đấm Tần Dực Nhiên một cú.
Tôi lập tức đóng sập cửa lại, cắt đứt tất cả ầm ĩ bên ngoài, rồi cùng Tần Dực Nhiên trở vào trong.
Tôi ngồi lên giường, giữ khoảng cách khoảng một mét với anh ấy. Khi quay sang nhìn, tôi phát hiện vành tai Tần Dực Nhiên đỏ lựng, tôi không nhịn được lại nghiêng sang gần hơn một chút.
Tai anh ấy càng đỏ, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
“Tần Dực Nhiên, khi ôm em thì tự nhiên như vậy, giờ lại xấu hổ là sao? Anh nói xem vì sao thế nhỉ?”
Gan tôi càng lúc càng lớn, ghé sát tai anh ấy thổi một hơi.
Cơ thể Tần Dực Nhiên khẽ run lên, anh ấy bật dậy quá nhanh, trán va ngay vào miệng tôi.
Tôi ôm miệng, uất ức trừng mắt nhìn anh:
“Anh làm gì vậy hả?”
Tần Dực Nhiên cau mày đáp lại:
“Anh còn muốn hỏi em đấy. Nắm tay anh thì thôi đi, lại còn thổi hơi vào tai anh làm gì?”
Thấy tôi cứ ôm miệng mãi không buông, Tần Dực Nhiên liền vội vàng bước đến:
“Đau lắm à? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
Tôi nhìn thấy giữa hai lông mày anh nhíu lại càng sâu, liền buông tay ra, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Đồ ngốc, em còn trị không nổi anh chắc?
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tần Dực Nhiên, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào đang trêu đùa một cô vợ nhỏ ngượng ngùng e lệ.
Tôi còn chưa kịp chọc ghẹo anh thêm vài câu thì nhận được cuộc gọi từ Cố An Nhiên.
“Cậu xem cái video đang lan truyền trên mạng chưa?”
Tôi khó hiểu hỏi: “Video gì cơ?”
Cố An Nhiên liền chuyển tiếp video cho tôi. Tôi vừa mở ra xem thì thấy là đoạn quay từ đám bạn học của em gái Lâm Thư Hào.
Người quay còn cố tình cắt ghép, bóp méo sự thật, dựng nên hình tượng tôi là kẻ vô lý, thất đức.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-phan-boi-trong-le-cuoi-toi-len-xe-hoa-voi-nguoi-khac/chuong-6

