“Không phải anh nói muốn cưới em sao? Giờ em đồng ý rồi đấy, hay là mình đi đăng ký nhé?”

Tần Dực Nhiên phấn khởi túm lấy tôi:

“Đi chứ, sao lại không đi? Chính em nói đó, đừng có mà nuốt lời!”

Tôi quay sang nói với Cố An Nhiên: “Bạn thân à, cậu nói đúng lắm, tớ đi đăng ký đây, lát gặp lại nhé.”

“Kỳ Tư Di!” Cố An Nhiên hét lên một tiếng.

“Cậu đúng là thấy sắc quên bạn mà! Vừa rồi tớ còn xông pha bảo vệ cậu, kết quả cậu kéo Tần Dực Nhiên chạy mất, không thèm kéo tớ đi theo? Tớ còn có thể làm người làm chứng cho hai người mà!”

Tôi và Tần Dực Nhiên vừa lên xe là chạy thẳng đến cục dân chính. Trên đường đi, anh ấy vui mừng đến độ không buồn nói chuyện, chỉ vừa lái xe vừa ngân nga hát.

Tôi bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên người anh: “Không phải em nói chứ, tại sao anh lại muốn cưới em đến vậy?”

Tần Dực Nhiên cười đáp: “Là em ngốc hay anh ngốc vậy? Anh muốn cưới em, tất nhiên là vì anh thích em rồi, còn vì lý do gì được nữa?”

“Được thôi, nếu anh dám phản bội em, em sẽ lột da anh ra đấy.” Tôi vừa nói vừa làm động tác xé giấy, chỉ nghe anh khịt mũi cười khẩy.

“Đừng nói lột da, anh còn phải tự moi tim ra xem nó có hỏng rồi không cơ.”

Thế là tôi và Tần Dực Nhiên thuận lý thành chương, đi đăng ký kết hôn.

Sau đó cả hai cùng về nhà.

Bố mẹ đang ngồi trước cửa đợi tôi. Nhìn thấy tôi đi cùng Tần Dực Nhiên, sắc mặt họ vẫn rất nặng nề.

Cha tôi vỗ mạnh lên bàn, nghiêm giọng:

“Kỳ Tư Di, con đang làm cái gì vậy hả? Con có biết con vừa khiến cả nhà họ Kỳ chúng ta trở thành trò cười cho thiên hạ không?”

Ông quay đầu nhìn về phía Tần Dực Nhiên:

“Cảm ơn cháu đã đưa Kỳ Tư Di về. Giờ chú có chuyện gia đình cần nói với con bé.”

Tần Dực Nhiên không nhúc nhích, nghiêm túc đáp:

“Chú à, sau này chúng ta là người một nhà rồi.”

“Ý gì cơ?”

Tôi không ngờ Tần Dực Nhiên lại nói thẳng như thế, ngại ngùng cúi đầu nói:

“Bọn con vừa đi đăng ký kết hôn rồi ạ.”

Cha tôi nghẹn lời, mẹ tôi thì giận đến mức bật dậy:

“Hai đứa thật là hồ đồ!”

Cha tôi kéo mẹ ngồi xuống, ông dường như đã nghĩ thông, miễn là tôi không gả vào nhà họ Lâm thì thế nào cũng được.

Ông vỗ về mẹ:

“Tần Dực Nhiên là do chúng ta nhìn nó lớn lên từng ngày, không phải tốt hơn nhiều so với gả vào nhà họ Lâm à? Hơn nữa thằng bé từ nhỏ đã thích con gái mình, như vậy chẳng phải yên tâm hơn sao?”

Mẹ tôi miễn cưỡng ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay tôi ép ngồi bên cạnh, dịu dàng nói:

“Tư Di, đừng hành động bốc đồng. Con thật lòng thích Tần Dực Nhiên chứ? Mẹ không muốn con bước vào một cuộc hôn nhân bất hạnh.”

Tôi lắc đầu:

“Con nhìn ra được là Tần Dực Nhiên thật sự thích con. Dù cho anh ấy không thích con, thì anh ấy cũng đã ký vào một bản hợp đồng thỏa thuận ly hôn với con rồi. Trên đó có chữ ký của anh ấy.”

“Con giữ bản hợp đồng đó bên mình, chỉ cần anh ấy phản bội con, chúng con có thể lập tức ly hôn.”

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói:

“Hôm nay cũng mệt cả ngày rồi, lên nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện còn lại giao cho mẹ và bố lo. Tiểu Dực, con cũng về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả rồi.”

Tần Dực Nhiên ngoan ngoãn chào tạm biệt.

Đêm hôm đó, Lâm Thư Hào nhắn tin cho tôi. Qua màn hình điện thoại cũng nhìn ra được anh ta đang rất tức giận.

【Kỳ Tư Di, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy? Anh đã giải thích với em rồi mà, anh với Thẩm Uyển không còn gì cả. Hai năm trước chia tay là chấm dứt hoàn toàn rồi. Hôm nay chỉ là xúc động nên mới ôm cô ta thôi.】

【Chúng ta sắp kết hôn rồi, em còn để tâm đến Thẩm Uyển làm gì? Cô ta là quá khứ, còn em mới là hiện tại.】

【Giờ muộn rồi, gửi định vị cho anh, anh đến đón em.】

Tôi nhìn tin nhắn đầy tức tối lại chối quanh co của anh ta, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

【Không cần đón tôi đâu, tôi về nhà rồi. Hơn nữa tôi đã đăng ký kết hôn, nên đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi sợ chồng tôi sẽ hiểu lầm.】

Lâm Thư Hào: 【Gì cơ? Em nói em đã đăng ký? Với ai? Là cái tên hôm trước gào thét trong phòng à?】

【Anh khuyên em đừng đùa nữa, anh không muốn cãi nhau với em đâu, mau gửi định vị cho anh đi.】

Tôi gửi luôn tấm ảnh đăng ký kết hôn của tôi và Tần Dực Nhiên.

Lâm Thư Hào: 【Ảnh ghép à? Sao em có thể kết hôn với Tần Dực Nhiên? Em từng nói em thích anh mà. Sao lại đăng ký với cậu ta? Hôm qua rõ ràng là chúng ta kết hôn mà, em làm thế này là có ý gì?】

Tôi: 【Chúng ta nào có kết hôn.】

Tôi gửi luôn đoạn video ghi lại cảnh anh ta và Thẩm Uyển trong lễ cưới.

Trong video, Thẩm Uyển mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay Lâm Thư Hào một cách thân mật, bước ra trước mặt quan khách rót rượu mời.

Tôi: 【Xem kỹ đi, trong video người kết hôn với anh là Thẩm Uyển, không phải tôi.】

【Hôm nay coi như tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Về sống tốt với Thẩm Uyển của anh đi.】

Nói xong tôi dứt khoát chặn số anh ta.

Đêm đó ngủ một giấc ngon lành.