Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt:

“Em và Cố Diễn bắt đầu từ bao giờ?”

Cô ấy cắn môi, nước mắt lưng tròng, lắc đầu liên tục:

“Không có… chị dâu, chị tin em đi…”

“Không tin.” Tôi cất điện thoại, quay lưng bỏ đi.

Có những lời, thật sự không cần phải nói thêm.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại tôi liền đổ chuông.

Là Cố Diễn gọi đến.

“ Nhàn Nhàn , em đến viện phúc lợi à?”

Giọng anh ta nghe có chút khó chịu.

“Nguyệt Nguyệt vừa gọi cho anh, khóc lóc nói em hiểu lầm con bé.”

“Hiểu lầm?” Tôi bật cười.

“Em hiểu lầm gì chứ? Hiểu lầm chuyện con bé đeo vòng tay của anh, cùng anh đến khách sạn hẹn hò?”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó là giọng nói mệt mỏi của Cố Diễn:

“ Nhàn Nhàn , em không thể trưởng thành một chút à? Nguyệt Nguyệt là đối tượng anh bảo trợ, hoàn cảnh đáng thương, anh quan tâm chút thì có sao đâu? Em đừng lúc nào cũng đa nghi như thế.”

“Đa nghi?” Tôi siết chặt tay lái.

“Cố Diễn, tối qua anh vốn dĩ không hề trực ban, đúng không?”

Anh ta trầm giọng xuống:

“Tô Nhàn, em theo dõi anh à?”

“Em đâu rảnh đến mức đó.”

Tôi dứt khoát ngắt máy, lập tức gọi cho Thẩm Dao:

“Tra giúp tớ lịch trực ban của Cố Diễn trong nửa năm qua, cả lịch đặt phòng khách sạn nữa. Càng chi tiết càng tốt.”

Thẩm Dao ở đầu dây bên kia bật lưỡi:

“Xem ra lần này thật sự trở mặt rồi? Được, chờ đấy.”

Nửa tiếng sau, mail gửi đến.

Trong file đính kèm, lịch trực ban của Cố Diễn bị khoanh đỏ hơn chục chỗ.

Tất cả đều là những ngày anh ta khai báo trực ban, nhưng thực tế lại không có mặt tại đội.

Còn lịch đặt phòng khách sạn thì khiến người ta sởn gai ốc.

Bắt đầu từ ba tháng trước, gần như mỗi tuần một lần.

Địa điểm thay đổi, nhưng đều nằm gần khu vực viện phúc lợi.

Gần nhất, chính là khách sạn Washington tối qua.

Phương thức thanh toán: toàn bộ dùng thẻ tín dụng của anh ta.

Tôi nhìn đống dữ liệu ấy, dạ dày cuộn lên từng cơn như có sóng gió dậy.

Cố Diễn, chúng ta kết hôn năm năm.

Tôi biết anh bận, biết công việc nguy hiểm, mọi việc trong nhà tôi chưa bao giờ để anh phải lo nghĩ.

Anh nói muốn giúp đỡ Lâm Nguyệt, tôi ủng hộ.

Thậm chí còn chủ động mua đồ, mua sách vở cho cô ấy…

Thì ra, người tôi hết lòng đối đãi, lại luôn xem tôi là con ngốc.

Điện thoại lại vang lên.

Là đồng nghiệp của Cố Diễn – lão Trương.

“Em dâu, em với đội trưởng Cố cãi nhau à?”

Giọng ông ấy có chút khó xử.

“Lúc nãy ở đội, anh ấy nổi trận lôi đình, ném hết tài liệu, nói em vô lý…”

Tôi cầm điện thoại, nghe lão Trương ở đầu dây khuyên nhủ:

“Em dâu à, đội trưởng Cố áp lực lớn, em thông cảm cho anh ấy chút. Còn Nguyệt Nguyệt, đúng là đứa nhỏ đáng thương, đội trưởng Cố cũng chỉ mềm lòng thôi, không có ý gì khác…”

“Mềm lòng đến mức phải đến khách sạn chăm sóc à?”

Tôi lạnh giọng cắt ngang, giọng lạnh như băng:

“Anh Trương, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước.”

Tôi cúp máy, nổ máy xe, lái thẳng đến Cục Công an thành phố.

Có những món nợ, phải gặp trực tiếp để tính cho rõ ràng.

Chương 3

Trước cổng Cục Công an, xe cộ tấp nập qua lại.

Tôi vừa dừng xe, liền thấy Cố Diễn từ trong cục bước ra.

Anh mặc cảnh phục, dáng người cao ráo, chỉ là sắc mặt không tốt lắm.

Anh cũng nhìn thấy tôi, lông mày lập tức nhíu lại, sải bước đến, mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

“Tô Nhàn, rốt cuộc em muốn làm gì?”

Giọng anh ta đè thấp, mang theo cơn giận bị kìm nén.

“Nhất định phải làm ầm lên sao?”

“Làm ầm?”

Tôi nhìn anh ta.

“Cố Diễn, em chỉ muốn biết sự thật. Anh và Lâm Nguyệt, rốt cuộc là quan hệ gì?”