Sau đó, như thể đã thành thói quen, Tạ Chấn Đình vốn luôn cô độc một mình dần quen với việc chờ tôi, cũng quen với việc chờ tôi nhét kẹo vào cặp sách của anh.
Cứ như vậy, trong con hẻm nhỏ bên ngoài khu chung cư của chúng tôi, tôi đã cùng Tạ Chấn Đình đi qua vô số mùa xuân, vô số mùa hè, vô số mùa đông.
Cho đến năm tôi mười tám tuổi, Tạ Chấn Đình, với tư cách là trạng nguyên của huyện, thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, đẩy gọng kính rồi lúng túng đưa cho tôi một tờ số trường.
“Tôi đã tra rồi, trường này cách trường của tôi rất gần, đi bộ chỉ mất mười phút. Điểm của em không đủ để học đại học chính quy, nhưng có thể học một trường cao đẳng.”
Tôi nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, không nói với anh rằng tối hôm qua, sau khi bố mẹ tôi nhận được điểm thi đại học của tôi, hai người đã họp cả đêm, nói rằng với thành tích của tôi, dù có vào một trường đại học hạng ba thì cũng phải học lấy bằng đại học chính quy, nhà tôi lo nổi.
Sau đó, tôi lặng lẽ giấu mẹ và bố đổi nguyện vọng, dù cái giá cuối cùng là bị mẹ và bố đánh cho một trận “hỗn hợp kép”, tôi cũng chưa từng hối hận.
Sau đó, tôi và Tạ Chấn Đình cùng đến một thành phố để học đại học.
Từ sau khi rời khỏi mẹ mình, cuộc đời Tạ Chấn Đình như mở khóa, anh tháo cặp kính dày cộp xuống, đổi sang kính áp tròng, đầu đinh nuôi dài thành tóc xoăn, thậm chí cách ăn mặc cũng bắt đầu thay đổi, anh bỏ chiếc áo sơ mi caro, mặc áo sơ mi trắng.
Đôi giày bóng rổ màu đen từng quanh năm không đổi, cũng biến thành giày lưới màu trắng.
Tôi không biết vì sao Tạ Chấn Đình lại có sự thay đổi như vậy, cho đến lần nữa, khi tôi vì thần tượng mà mình thích sắp đến thành phố tôi học đại học để tổ chức concert, phấn khích hét lên, Tạ Chấn Đình đỏ mắt túm lấy tôi.
“Tôi đã vì em mà biến thành dáng vẻ em thích rồi, em vẫn không thể thích tôi sao?”
Hai chữ “thích” ấy, như một chiếc búa nặng nề giáng thẳng vào ngực tôi.
Dù chúng tôi học ở hai trường khác nhau, tôi vẫn từng nghe nói về truyền thuyết của Tạ Chấn Đình. Anh là một cao thủ của ngành y, mới năm nhất đã bái một giáo sư chuyên khoa não nổi tiếng cả nước làm thầy.
Đến năm hai, anh đã dựa vào sự giới thiệu của thầy mà đến bệnh viện thực tập.
Hơn nữa, vì gương mặt thay đổi đột ngột của anh, thậm chí còn có một nhóm phụ nữ đặc biệt lập riêng một bài đăng để ghi lại hành trình “biến hình” của Tạ Chấn Đình.
Ban đầu tôi cứ tưởng giữa tôi và anh ngăn cách bởi biển cả mênh mông, suốt đời chỉ dừng lại ở thân phận bạn bè, nào ngờ Tạ Chấn Đình lại nói với tôi rằng anh thích tôi.
Tôi vốn da mặt dày, nghĩ cũng chẳng nghĩ, liền kiễng chân chủ động hôn lên Tạ Chấn Đình.
Sau đó, chúng tôi yêu nhau. Rồi sau đó, việc tôi làm chủ yếu là mua đủ loại trà sữa, đồ ngọt, món tráng miệng mà tôi thích để đút cho Tạ Chấn Đình, nên tôi chẳng hề có bất kỳ kế hoạch nào cho cuộc đời. Mỗi ngày không nghiên cứu xem nên cho Tạ Chấn Đình ăn gì, uống gì thì cũng là chơi gì.
Còn cuộc đời của Tạ Chấn Đình vẫn như mở hack, vừa học nghiên cứu sinh đã công bố nhiều luận văn.
Vừa tốt nghiệp tiến sĩ, anh đã được bệnh viện hạng ba nổi tiếng nhận vào làm.
Mà trái ngược hoàn toàn với cuộc đời của Tạ Chấn Đình, sau đó cuộc đời tôi như bị nguyền rủa.
Tôi thi lên đại học không đỗ, sau khi tốt nghiệp đại học thì hoàn toàn dựa vào tiền sinh hoạt phí Tạ Chấn Đình cho mà sống. Thậm chí ngay cả cha mẹ tôi, những người từ nhỏ đã hết lòng yêu thương tôi, cũng vào năm thứ hai sau khi tôi tốt nghiệp đại học, vì vội đến thăm tôi đang nằm viện do viêm phổi mà trên đường gặp tai nạn xe, cả hai đều qua đời.
Tôi trở thành đứa trẻ mồ côi, ôm thi thể cha mẹ mà khóc đến nước mắt thấm ướt.
Còn Tạ Chấn Đình thì quỳ bên cạnh thi thể cha mẹ tôi, dưới ánh mắt u ám và chán ghét của mẹ anh, anh thề độc sẽ chăm sóc tôi cả đời.
Tôi và Tạ Chấn Đình bước vào hôn nhân. Tôi sảy thai nhiều lần, có thai lần nào là mất lần ấy.
Cho đến sau đó, Tô Vy trở thành trợ lý của Tạ Chấn Đình.
Anh ta bắt đầu chê tôi không có nội hàm. Cả ngày chỉ biết hỏi anh ta ăn gì, uống gì.
Không giống Tô Vy có thể cùng anh ta trò chuyện về y học, có thể cùng anh ta nói về phẫu thuật.
Trong mắt tôi tràn ngập nước mắt, lúc mở mắt ra mới phát hiện trời đã sáng.
Mà tôi cũng giống như kiếp trước, khóc đến mức làm ướt cả cái gối.
Đúng lúc này, WeChat của Tạ Chấn Đình gửi tới. “Chiều nay đi viện dưỡng lão thăm mẹ tôi”

