5
Cái này thật sự sai rồi mà.
Tần Yến cứ quấn lấy tôi như vậy, dù tôi có muốn cũng chẳng có cái eo mà chịu nổi.
Anh ấy tựa cằm lên vai tôi, giọng buồn bực:
“Không công khai ở công ty thì thôi, tại sao trước mặt bạn bè cũng phải giấu?”
Chủ yếu là tôi không biết phải nói thế nào.
Chẳng lẽ tôi lại bảo với người khác rằng tôi là chủ nhân của anh ấy?
Tần Yến trông có vẻ mất mát.
“Những succubus khác có thể làm bạn trai của em.
Còn anh thì không.”
Tôi nghe mà càng lúc càng rối.
“Tần Yến, chúng ta không phải là mối quan hệ chủ-tớ thuần khiết sao?”
Tôi xoa một cái lên cơ bụng anh.
“Succubus các anh cũng nói chuyện tình cảm à?”
Hiếm khi thấy anh ấy đẩy tôi ra.
“Anh không phải kiểu succubus dễ dãi đó.”
Còn đang ám chỉ ai thì quá rõ rồi.
Tần Yến rất cao, nhưng khi giận lại chẳng có chút khí thế nào.
Cái đuôi của anh ấy rũ xuống ghế sofa, vẫy qua vẫy lại như đang dụ tôi đến dỗ dành.
Tôi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, chọc vào cặp sừng nhỏ của anh.
“Giận thật hả?”
Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tôi.
Nhưng cái đuôi thì vẫy mạnh đến mức lộ rõ suy nghĩ trong đầu anh.
Tôi giả vờ buông anh ra.
“Nếu đã tức giận thế này, vậy tối nay không ăn nữa nhé?”
Ngay trước khi tôi đóng cửa phòng ngủ, Tần Yến đã chặn tôi lại.
Anh ấy đã thay xong đồ, đôi mắt đỏ hoe, không biết là do xấu hổ hay đang giận.
“Không… không được đi.”
Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, cổ họng khẽ động.
“Em phải bù đắp cho anh.”
Bù đắp kiểu gì?
Giọng anh khàn đặc.
“Tối nay… cho anh ăn thêm bữa nữa.”
Sau một đêm, tôi hiểu ra hai điều.
Thứ nhất, đừng bao giờ chọc một con succubus tức giận.
Thứ hai, cái đuôi không chỉ dùng để cào cho nhột.
6
Hình như Tần Yến đang theo đuổi tôi.
Anh không chỉ giảm một nửa khối lượng công việc của tôi, mà còn tặng tôi rất nhiều quà.
Nhưng toàn là mấy món quà theo gu của succubus.
Nhưng rất nhanh, anh nhận ra dù công việc ít đi, tôi vẫn không về sớm để ở bên anh.
Về điều này, tôi chỉ có một ý kiến:
Một nhân viên làm công ăn lương có tâm, là biết cách phân bổ công việc đều trong cả ngày.
Đừng hòng trừ tiền chuyên cần của tôi.
Thấy cách này không hiệu quả, anh lại đổi chiến thuật.
Dẫn tôi đi mua sắm.
Nhưng tôi thật ngốc, thật sự ngốc.
Sao tôi lại dám tin lời một succubus nói rằng “đồ dùng ăn uống” thực sự là đồ dùng ăn uống chứ?
Rõ ràng đó là…
Dưới tấm bảng hiệu khổng lồ màu hồng, Tần Yến nhìn tôi đầy dịu dàng.
“Nghe nói con người khi yêu cần có sự mới mẻ. Anh đã tìm hiểu rồi, đây là cửa hàng dụng cụ ăn uống lớn nhất thành phố.”
Anh ấy không kìm được mà kéo tôi vào trong.
“Chúng ta mua thêm vài món nữa, sau này chủ nhân sẽ chịu ăn với anh, đúng không?”
Tôi cảm thấy hình như anh ấy vẫn chưa thực sự hiểu yêu đương là gì.
Để tránh gặp phải người quen, tôi đeo khẩu trang.
Nhưng khi Tần Yến đang chọn đồ, còn tôi thì lén lút trốn trong góc, một giọng nói quen thuộc vang lên với vẻ chế giễu.
“Lâm Niệm Vi?”
Tôi định thần nhìn lại, chẳng phải là tổng giám đốc Hách sao?
Tôi vội xua tay.
“Vị tiên sinh này, anh nhận nhầm người rồi.”
Tổng giám đốc Hách bước đến trước mặt tôi, cúi đầu hít một hơi.
“Đừng giả bộ nữa, Lâm Niệm Vi, mùi của cô có thành tro tôi cũng nhận ra.”
Sao có thể tùy tiện ngửi người khác vậy chứ?
Đám succubus này đúng là không có chút lịch sự nào.
Anh ta cười đầy mỉa mai.
“Lúc nãy gặp Tần Yến, tôi đã ngửi ra điểm bất thường rồi.
“Cô đã ký hợp đồng với cậu ta, đúng không?”
Thì sao chứ?
Tổng giám đốc Hách trông có vẻ đầy bực bội.
“Cô bỏ qua một succubus cao cấp như tôi, người có cặp sừng lớn thế này, mà lại bị hắn quyến rũ sao?”
Thành thật mà nói.
Tôi thực sự không hiểu nổi bọn succubus.
Sừng lớn thì sao chứ?
Tôi đâu phải hươu nai.
Thấy vẻ mặt thờ ơ của tôi, tổng giám đốc Hách bất ngờ bật cười.
“Cô nghiêm túc với cậu ta thật à? Cô nghĩ cậu ta thật lòng thích cô sao?”
Anh ta tiết lộ sự thật.
“Những succubus cấp thấp như cậu ta, nếu không vượt qua bài kiểm tra cuối năm, sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.
“So với cách ăn uống thông thường, việc ký hợp đồng giúp cậu ta nhận được nhiều năng lượng hơn.
“Đặc biệt là—
“Nếu chủ nhân có tình cảm với cậu ta, lượng năng lượng thu được còn nhiều hơn nữa.”
Thì ra là như vậy…
Nhưng mà.
Không ngờ đám succubus này lại cạnh tranh khốc liệt đến vậy.
Bảo sao ai cũng có thể làm sếp.
Không biết từ lúc nào, Tần Yến đã thanh toán xong, vội vã chạy đến chỗ chúng tôi, có chút hoảng loạn hỏi tổng giám đốc Hách:
“Anh đã nói gì với chủ nhân?”
Anh ấy run rẩy nhìn tôi.
“Chủ nhân, em biết hết rồi sao?”
Trái tim tôi chợt nguội lạnh.
Tôi đã bảo rồi mà.
Succubus làm gì có chân tâm.
Thế mà thời gian qua tôi lại nghiêm túc suy nghĩ xem có nên ở bên anh hay không.
Tôi thở dài, khẽ gật đầu với Tần Yến.
“Không sao.
“Dù sao tôi cũng chẳng mong đợi gì cả.”
Sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt.
Một tay anh cầm chặt túi “dụng cụ ăn uống” đầy ắp, tay còn lại rụt rè kéo lấy tay áo tôi.
“Em đừng ghét bỏ anh, được không?”
Nhưng chuyện này đâu liên quan gì đến việc ghét bỏ?
Tổng giám đốc Hách tỏ vẻ thích thú khi nhìn tôi và Tần Yến giằng co, còn cố tình nháy mắt với tôi.
“Nếu có một ngày cô hối hận, cứ đến tìm tôi.
“Tập đoàn Hách luôn hoan nghênh cô.”
Tôi im lặng, cùng Tần Yến quay về nhà.
Dưới ánh mắt không thể tin nổi của anh, tôi mở miệng hỏi:
“Hợp đồng giữa các anh với chủ nhân…
“Có thể hủy không?”
7
Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Yến thoáng chốc tràn đầy vẻ ấm ức.
Anh ấy rụt rè ôm lấy tôi, cái đuôi lặng lẽ quấn quanh eo tôi.
“Đừng bỏ rơi anh.”
Vậy là có thể hủy hợp đồng sao?
Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh.
“Anh không nên giấu tôi, lừa tôi.”
Khi ký hợp đồng với anh, làm sao có thể không có chút tình cảm nào được?
Không biết từ bao giờ, tôi đã chú ý đến người sếp lạnh lùng nhưng luôn lén nhìn tôi này.
Tôi không phải là không có cảm tình với anh.
Nhưng anh lại luôn trốn tránh tôi.
Đến khi tôi từ bỏ hy vọng, anh lại đột nhiên xuất hiện tại nhà tôi, biến thành succubus, cầu xin tôi giúp đỡ.
Tôi chưa bao giờ mong đợi rằng anh sẽ thật lòng thích tôi.
Nhưng tại sao anh lại vì bài kiểm tra mà giả vờ muốn hẹn hò với tôi, khiến tôi yêu anh để có thêm nhiều năng lượng hơn?
Bề ngoài, Tần Yến có vẻ buông tôi ra, nhưng cái đuôi phía sau lại quấn chặt, không cho tôi nhúc nhích.
Tôi lạnh mặt.
“Buông tôi ra.”
Đôi mắt anh đỏ lên.
Anh ngoan ngoãn thu đuôi lại, khẽ giọng giải thích:
“Anh… Anh chỉ sợ em rời xa anh. Anh sẽ cố gắng mà.”
Anh khẽ móc ngón tay út vào tay tôi, như đang cố dụ dỗ.
“Chủ nhân cũng phối hợp với anh, được không?”
Cố gắng cái gì?
Cố gắng thật lòng thích tôi sao?
Lại còn muốn tôi phối hợp với anh nữa.
Càng nghĩ càng tức, tôi nhét đống “dụng cụ ăn uống” vào tay anh, bực bội đẩy anh ra cửa.
“Từ nay đừng đến nhà tôi nữa.”
Tần Yến hoảng loạn thật sự.
Anh quấn lấy tôi, giống hệt một chú cún con làm nũng.
“Xin em, đừng bỏ anh.”
Giọng anh khàn đặc.
“Không có em, anh sẽ không sống nổi.”
Rõ ràng là đang níu kéo tôi, vậy mà lại tự cọ đến mức mặt đỏ bừng.
Anh tham lam hít hà hương thơm trên người tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Nóng quá…
“Chủ nhân không muốn nhìn thử hình xăm của anh sao? Vì em mà nó nóng lên thế này.”
Cũng phải.
Sắp đến cuối năm rồi.
Nếu không hấp thụ đủ năng lượng từ tôi, anh ấy thực sự không sống nổi.
Tôi nuốt xuống cảm xúc rối bời trong lòng, quyết định tạm thời quay lại mối quan hệ chủ-tớ thuần khiết với anh.
Thế là tôi cắn mạnh lên môi anh một cái.
“Muốn ăn thì ngoan ngoãn một chút.
“Không được mang dụng cụ ăn uống vào phòng ngủ.”
Anh nhìn tôi đầy đáng thương.
“Chỉ mang một cái thôi, được không? Nhân viên tư vấn nói chủ nhân sẽ thích lắm.”
Thôi được rồi.
Chỉ một cái thôi.
Nhưng đến khi bị anh đè xuống, không thể nhúc nhích, tôi mới chợt nhận ra một điều.
Tôi đấm lên ngực anh, nghiến răng hỏi:
“Lúc chọn đồ, anh gọi tôi là gì trước mặt nhân viên tư vấn?”
Anh giữ lấy cổ tay tôi, giơ lên khỏi đầu, cười vô tội.
“Đương nhiên là chủ nhân rồi.”
Giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai tôi:
“Không thích anh gọi như vậy sao?
“Chủ nhân.”