9
Tôi quyết định rồi, đến thì đến!
Nhưng vào phòng, áo khoác cũng đã cởi, người cũng đã nằm úp trên sofa.
Thế mà anh ta chỉ muốn xoa bóp eo giúp tôi?!
Chỉ có thế thôi á?!
Bị xoa bóp đến tâm hồn lạc lối, tôi không chịu nổi nữa, bật dậy, tức giận hỏi:
“Anh bảo tôi theo anh đến đây, chỉ để thế này thôi sao?”
“Chứ em nghĩ là gì?”
Gương mặt đẹp trai vô tội đến mức đáng ghét.
“Tôi…” Tôi á khẩu.
Tôi đương nhiên nghĩ anh ta muốn tận dụng cái giấy đăng ký kết hôn kia rồi!
Nhưng mà anh ta thì hay lắm, chẳng làm gì cả, còn chu đáo đưa tôi về tận phòng.
Trước khi ngủ còn gửi tin nhắn:
【Ngủ ngon, mơ đẹp.】
Nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình, tôi bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Đến rồi mà anh ta còn không ngủ với tôi?
Tôi trằn trọc lăn qua lộn lại đến nửa đêm, cuối cùng bật dậy, xách túi đồ vệ sinh cá nhân, lên tầng 23, gõ cửa phòng anh ta.
Anh ta đã thay bộ đồ ngủ lụa xanh đậm, cổ áo hơi mở, cả người trông như một bữa đại tiệc thị giác.
Tôi bỗng nhiên thấy mặt nóng lên, cố ho một tiếng, ngập ngừng nói:
“Đến không?”
“…Đến.”
Chữ cuối còn chưa dứt, eo tôi bỗng bị siết chặt, cả người bị bế bổng lên không trung.
Những nụ hôn dồn dập như cơn mưa bão trút xuống, nồng nhiệt đến mức chẳng còn chút bóng dáng nào của người đàn ông điềm tĩnh ban ngày.
Tôi biết ngay mà.
Đàn ông đúng là màu mè!
10
Người ta nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Trong suốt thời gian tôi huấn luyện, Phong Niên hầu như lúc nào cũng ở bên cạnh tôi.
Dù không thể hiện quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến tôi có chút rung động.
Trợ lý nhỏ trêu chọc, bảo hai chúng tôi trông chẳng khác nào đang vụng trộm, hoàn toàn không giống một cặp vợ chồng hợp pháp.
Tôi chỉ cười không đáp.
Cô ấy không hiểu.
Cái cảm giác phải lén lút che giấu này, vừa kích thích vừa làm tim đập nhanh hơn, tràn đầy sự ngọt ngào khó tả.
Giống như hiệu ứng cây cầu treo, càng nguy hiểm lại càng dễ động lòng.
Sau khi phim khai máy, tôi đến Hoành Điếm quay ngoại cảnh, còn Phong Niên thì trở về Thịnh Kinh.
Nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày, tôi đã bị đuối nước khi quay cảnh dưới hồ, hôn mê ngay tại chỗ.
Lúc mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy chính là Phong Niên.
Tóc anh ta hơi rối, râu lún phún chưa cạo, trông như vừa chạy một quãng đường dài đến đây.
Bảo tôi không cảm động thì đúng là nói dối.
Đặc biệt là khi xuất viện, ánh mắt anh ta nóng rực, nghiêm túc nói:
“Triêu Triêu, anh hy vọng em có thể dựa dẫm vào anh.”
Anh ta hỏi tại sao tôi không báo cho anh ta ngay lập tức.
Anh ta nói anh ta chỉ biết tôi gặp nạn qua tin tức trên mạng.
Anh ta không trách móc, mà tự trách vì không đủ tin tưởng để trở thành người đầu tiên tôi tìm đến.
Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy yêu thương, trái tim tôi bất giác bị đánh trúng, như có luồng điện chạy qua người.
Loại cảm giác được quan tâm, được coi trọng này, tôi thật sự chưa từng trải qua bao giờ.
11
Chuyện Phong Niên đến bệnh viện chăm tôi không hề bị giấu đi, từ khóa mấy lần leo hot search rồi lại bị gỡ.
Mặc dù tin bị gỡ rất nhanh, nhưng trong đoàn phim vẫn có không ít lời bàn tán.
Trợ lý nhỏ vì chuyện này mà còn cãi nhau với người khác.
“Phong tổng chỉ đến thăm vì chị Tuyết đang quay phim trong bệnh viện thôi, tiện thể ghé thăm nghệ sĩ dưới trướng mà!”
“Cười xỉu, chút chuyện nhỏ thế này mà cũng lôi ra khoe? Chị có thấy siêu thoại couple Phong Niên x Bạch Tuyết chưa? Người ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau đấy!”
“Bạch Tuyết được tặng toàn bộ bộ sưu tập túi giới hạn toàn cầu! Túi ở đâu, tình yêu ở đó, chị hiểu không?”
“Phong tổng chỉ coi cô ta là công cụ thôi! Bạch Tuyết đang PR phim, chắc chắn Phong tổng ghen nên mới cố tình đến gần Mộc Triêu Triêu để chọc tức cô ấy!”
“Đúng vậy! Hôm trước còn có người chụp được tổng giám đốc Phong đưa Bạch Tuyết đến tiệc gia đình nữa kìa!”
“Không chừng sắp chính thức công khai kết hôn rồi, vậy mà cô còn mơ mộng! Mộc Triêu Triêu thì là cái thá gì chứ?”
“Cô ta cũng chỉ biết ngồi lên đùi đàn ông thôi! Dù sao cũng là ‘thanh thuỷ’ nổi tiếng của giới giải trí mà!”
“…”
Những lời nói móc từ trái qua phải, khiến mặt trợ lý tôi đỏ bừng, nhưng lại không phản bác được câu nào.
Tôi tách đám đông ra, trước mặt bao nhiêu người, trực tiếp kéo cô ấy đi.
Nhưng trợ lý nhỏ vẫn không cam lòng, tức tối nói:
“Chị! Sao chị không nói rõ với bọn họ hả? Chị nói cho họ biết đi, tổng giám đốc Phong đã kết hôn với chị rồi!”
“Anh ấy đối với chị không giống người khác, không giống chút nào!”
Tôi chẳng thèm bận tâm, tiện tay nhét viên kẹo vào miệng cô ấy, thản nhiên nói:
“Hôm nay tan làm sớm, chị dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn, đừng chấp với họ làm gì.”
“Ưm ưm ưm!”
Trợ lý còn muốn nói tiếp, nhưng tôi đã cười tít mắt bịt miệng cô ấy lại.
Buổi chiều, Bạch Tuyết từ phim trường bên cạnh bước sang.
Phía sau có một đoàn người khiêng theo mấy thùng trà chiều và bánh ngọt.
Cô ấy mặc bộ cổ trang lộng lẫy, dáng vẻ sang trọng, lịch sự chào hỏi mọi người.
Nhưng ngay sau đó, giữa bao ánh nhìn tò mò, cô ấy kéo thẳng tôi vào phòng trang điểm.
Ngồi xuống, vắt chân, rút ra một xấp ảnh, ánh mắt sắc bén như thẩm vấn:
“Những tấm ảnh này là do cô thuê người chụp à?”
“Nói đi, cô định làm gì?”
“Là muốn theo đuổi Phong Niên? Hay là vì tài nguyên và tiền bạc mà bám lấy anh ấy?”
“Hả?” Tôi mờ mịt xua tay, “Không phải đâu, tôi không có, tôi thật sự không…”
“Tốt nhất là vậy.”
Tôi còn chưa kịp giải thích hết câu, cô ấy đã lạnh lùng cắt ngang.
Đôi mắt đẹp thoáng hiện lên tia khó chịu, tim tôi bỗng giật mạnh một cái.
Vậy ra, mời trà chiều chỉ là cái cớ, mục đích thật sự của cô ấy là đến cảnh cáo tôi?
Lẽ nào, giữa cô ấy và Phong Niên thật sự có gì đó?
Nhưng không đúng!
Nếu hai người họ là tình cảm chân thành, thì tại sao Phong Niên lại đi đăng ký kết hôn với tôi?
Chẳng lẽ, tôi thật sự chỉ là công cụ để anh ta chọc tức cô ấy?
Tôi còn chưa nghĩ thông suốt, đã nghe thấy cô ấy tiếp tục nói:
“Tôi cảnh cáo cô, Phong Niên không phải kiểu đàn ông dễ bị sắc đẹp dụ dỗ đâu.”
“Nếu cô định lợi dụng anh ấy vì tiền bạc và tài nguyên, tôi khuyên cô nên bỏ ý định đó sớm đi.”
“Đương nhiên, nếu cô thật sự thích anh ấy, thì làm ơn thể hiện chút bản lĩnh của mình đi, đừng chỉ biết ngồi không mà hưởng lợi.”
“Nếu không, tôi sẽ khinh thường cô.”
Nói xong, cô ấy nhanh gọn gom hết đống ảnh lại, đứng dậy định rời đi.
Tôi theo bản năng bước lên giữ cô ấy lại.
“Khoan đã!”
“Tôi không hiểu hết những gì cô nói, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì với Phong Niên nữa.”
Dù trước đây có chút rung động, nhưng bây giờ thì không.
Năm trăm tám mươi triệu đúng là rất thơm…
Nhưng ai lại muốn làm công cụ để dằn mặt tình cũ chứ?!
Để thể hiện sự nghiêm túc, tôi giơ tay lên định thề.
Nhưng đột nhiên, một bàn tay thình lình chặn lại.
Tôi quay đầu, liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của Phong Niên.
Tôi ngây ra, “Anh…”
“Em đừng nói gì cả.”
Anh ta lạnh giọng cắt ngang.
“Tôi chỉ đang giúp anh giải thích với cô ấy—”
“Không cần em giải thích.”
Anh ta lại ngắt lời, giọng điệu chưa từng lạnh đến vậy.
“Chuyện này không liên quan đến em.”
Nói xong, anh ta trực tiếp kéo Bạch Tuyết đi.
Từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn tôi lấy một lần.
Tôi đứng trơ ra đó.
Cảm giác như ai đó vừa khoét một lỗ lớn trong tim tôi.
Không chảy máu, cũng không đau.
Chỉ thấy gió lạnh thổi qua, rỗng hoác.
Lạnh đến tê tái.
12
Trong giới giải trí, người ta giỏi nhất là đục nước béo cò.
Sau khi chứng kiến cảnh tôi bị Phong Niên bỏ lại, không ít người liền công khai xỏ xiên tôi ngay trước mặt.
Nói tới nói lui, chẳng qua cũng chỉ là chê tôi không biết xấu hổ, bám lấy người ta như con chó trung thành rồi bị đá đi thôi.
Dựa theo tính cách trước giờ của tôi, lẽ ra tôi sẽ chẳng quan tâm.
Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại rất để tâm.
Tôi lên mạng tra hết tất cả tin tức về Phong Niên và Bạch Tuyết, tức đến mức ói sạch bữa đại tiệc vừa ăn.
Càng nghĩ càng tức, tôi vừa nôn vừa nhắn WeChat cho Phong Niên.
【Tổng giám đốc Phong, hai người yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường. Nhưng dù có làm loạn thì cũng đừng lấy tôi ra làm trò đùa.】
【Đối với anh, tôi chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên. Thời gian qua tôi cũng có bỏ công bỏ sức, năm trăm tám mươi triệu kia cứ xem như là một cuộc giao dịch đôi bên tình nguyện.】
【Hiện tại dư luận trên mạng rầm rộ, trong giới cũng đồn ầm lên rồi. Tôi là người biết tự trọng.】
【Vậy nên, anh thu xếp thời gian đi, chúng ta sớm làm thủ tục ly hôn.】
【Từ nay về sau, đường ai nấy đi!】
13
Nhắn xong, tôi vứt điện thoại sang một bên.
Tiếp tục nôn.
Nôn đến mức dạ dày trống rỗng, chỉ còn lại dịch mật vàng, nước mắt cũng trào ra.
Tôi ôm chặt trợ lý nhỏ, vừa khóc vừa gào lên đầy phẫn uất:
“Hức hức hức, tôi có chọc ai đâu chứ?!”
“Tại sao anh ta cãi nhau với Bạch Tuyết lại lôi tôi ra làm trò đùa?”
“Đây là lừa cưới! Rõ ràng là lừa cưới mà!!”
“Tôi sống tự do tự tại biết bao, vậy mà bị anh ta biến thành công cụ để dằn mặt người yêu cũ?! Đồ đàn ông khốn nạn!”
“Đàn ông trên đời này đều như nhau! Ly hôn! Tôi nhất định phải ly hôn!”
Trợ lý nhỏ cũng tức giận không thôi, nhưng vẫn chần chừ hỏi:
“Nhưng chị ơi, lỡ như anh ta bắt chị trả lại năm trăm tám mươi triệu, chị có nỡ không?”
Tôi vừa nghe xong… lại bật khóc.
Trợ lý nhỏ chết lặng.
Tôi cũng chết lặng.
Chết tiệt, tại sao dạo này tôi lại xúc động như vậy?!
14
Khó khăn lắm mới nôn xong, tôi cũng kiệt sức rồi.
Sau khi trợ lý nhỏ rời đi, tôi vùi mặt vào gối, gần như ngủ ngay lập tức.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng.
Bụng đói cồn cào, tôi định ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Nhưng vừa mở cửa, đã thấy một vị khách không mời đứng ngay trước mặt.
Là Phong Niên.
Anh ta dựa vào tường, đầu hơi nghiêng, vài lọn tóc ngắn xõa rối trên trán, mắt vằn tơ máu.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, dáng vẻ của anh ta toát lên một nét cô đơn khó diễn tả.
Đặc biệt là chiếc áo khoác dài màu xám vẫn còn vương vài giọt mưa chưa khô.
“Em dậy rồi?”
Môi mỏng khẽ mở, giọng khàn nhẹ, mang theo chút mệt mỏi.
Anh ta thấy tin nhắn xong liền lập tức chạy tới sao?
Ha.
Thì ra anh ta nóng lòng ly hôn đến vậy?
Tôi cau mày, lòng bỗng nhiên chua xót.
Cảm giác này… tôi chưa từng trải qua bao giờ.
“Anh tới sớm rồi, cục dân chính tám giờ mới mở cửa.”
Vừa nói, tôi vừa nắm tay cầm cửa, lùi lại một bước, định đóng cửa lại.
Nhưng người kia bước chân dài ra, chặn khe cửa, rồi như con khỉ hoang nhanh như chớp nhảy thẳng vào phòng, còn tiện tay đá cửa đóng lại.
Tôi sững sờ, xoay người định tránh, nhưng lập tức bị anh ta kéo mạnh vào lòng.
“Chạy cái gì? Không phải em muốn ly hôn sao?”
Anh ta cúi đầu, giọng trầm lạnh, có chút giận dữ.
Tôi giãy giụa vài cái, không thoát nổi, đành lên tiếng thuyết phục:
“Tổng giám đốc Phong, anh nói lý lẽ một chút được không?”
“Anh cãi nhau với Bạch Tuyết, đừng kéo tôi vào chứ?”
“Đừng tưởng chỉ vì anh đưa tôi năm trăm tám mươi triệu, là có thể mua đứt nguyên tắc sống của tôi!”
“Tôi chủ động đề nghị ly hôn, là để giữ thể diện cho anh!”
“Hơn nữa, ly hôn thì ly hôn, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân!”
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng tôi càng nói, tôi càng cảm thấy khí áp quanh người anh ta càng giảm mạnh.
Một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm cả không gian.
“Mua?”
Giọng anh ta trầm xuống, gần như nghiến răng nghiến lợi.
“Em nói… tôi đang mua em?”
Tôi không kìm được, lưng cứng đờ.
“Mộc Triêu Triêu, em coi anh là gì?”
“Em lại coi chính mình là gì?”
“Em…”
“Năm trăm tám mươi triệu là sính lễ cưới em, vậy mà em lại xem nó như một cuộc giao dịch?”
“Em…”
“Mộc Triêu Triêu, em có trái tim không?”
“Người ta nói gì em cũng tin, vậy sao em chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi anh?”
“Chưa từng muốn nghe anh nói gì sao?”
“Anh…”
“Anh sẽ không ly hôn với em!”
“Em cũng đừng hòng thoát khỏi anh!”
Nói xong, anh ta giật cửa xông ra ngoài.
Tôi đứng đờ ra tại chỗ.
Chết tiệt, cái kiểu gì đây?
Nói một tràng dài rồi tự ý bỏ đi luôn?
Thế là chạy mất thật à??
Tôi còn chưa kịp nói gì mà?!