Bà ngoại bị điên của tôi trước khi lâm chung đã nhét cho tôi ba quả óc chó.
Đến sinh nhật 25 tuổi, tôi làm theo lời di ngôn của bà, đập vỡ quả thứ nhất.
Bên trong có một mảnh giấy:
【Đến gầm cầu, dập đầu ba cái trước kẻ ăn mày đầu tiên mà con gặp.】
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng vẫn làm theo. Kết quả, kẻ ăn mày kia lại là cảnh sát nằm vùng.
Sau này tôi mới biết, tôi vốn đã trở thành mục tiêu của bọn buôn người, cú dập đầu đó cứu tôi một mạng.
Quả óc chó thứ hai, bà dặn tôi trước khi lấy chồng hãy đập ra.
Ngày tôi khoác váy cưới, chuẩn bị gả cho người cảnh sát đã cứu mình, trong lòng tràn đầy vui sướng, liền mở nó ra.
Lần này, bên trong là một tấm ảnh cũ bị vo tròn.
Trong ảnh, vị hôn phu của tôi đang mỉm cười siết cổ một cô dâu khác.
1
Trong tấm ảnh, gương mặt của Cố Ngôn – người tôi đã yêu suốt ba năm – nở nụ cười rực rỡ nhưng tàn nhẫn, đôi tay hắn siết chặt cổ một cô dâu xa lạ. Chiếc váy cưới của cô dâu ấy lại giống hệt bộ tôi đang mặc.
Não tôi trống rỗng, vỏ óc chó trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng “tách” giòn giã.
Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, phù dâu – cũng là bạn thân nhất của tôi, Tô Tình – vui mừng gọi:
“Vũ Nhu, giờ lành đến rồi! Cố cảnh quan đang chờ em ngoài kia, mau ra đi thôi!”
Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn chính mình trong gương, người con gái mặc váy cưới trắng tinh khiết, bụng dạ cuộn trào.
Tấm ảnh kia giống như một chiếc chìa khóa, mở ra ký ức đã bị phong kín.
Trước khi qua đời, bà ngoại nắm chặt tay tôi, ánh mắt vẩn đục nhưng lại kiên định lạ thường:
“Vũ Nhu, bà không còn tác dụng gì nữa, không bảo vệ được con nữa rồi. Mệnh con có ba cửa ải, từng ải một đều hung hiểm, đều là quỷ môn quan muốn lấy mạng con.”
“Ba quả óc chó này, là bà dùng nửa cái mạng đổi cho con chút sinh cơ. Nhớ kỹ, nhất định phải mở đúng thời điểm mà bà nói!”
Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, là bà ngoại nhặt ve chai nuôi lớn.
Người trong thôn đều nói bà là kẻ điên, nhưng tôi biết, bà là chỗ dựa duy nhất của tôi.
Tôi đã khắc sâu lời bà vào tận xương tủy.
Ngày sinh nhật 25 tuổi, tôi đập vỡ quả óc chó đầu tiên.
【Đến gầm cầu, dập đầu ba cái trước kẻ ăn mày đầu tiên mà con gặp.】
Mệnh lệnh hoang đường lại nhục nhã, nhưng tôi vẫn đi.
Dưới gầm cầu, gã ăn mày bẩn thỉu kia, ngay khi tôi dập đầu lần thứ ba, bỗng nhiên lao tới, đè chặt tôi xuống.
Cũng chính động tác ấy đã khiến tôi thoát khỏi móc sắt từ chiếc xe tải mất lái phía sau đang vươn ra.
Giây tiếp theo, bốn phía tràn ra vô số cảnh sát. Gã ăn mày móc ra thẻ chứng minh, lớn tiếng quát:
“Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”
Hắn chính là Cố Ngôn.
Đó là một băng nhóm tội phạm, lấy danh nghĩa tuyển dụng để chuyên lừa bán nữ sinh viên đại học.
Mà tôi chính là mục tiêu tiếp theo mà chúng đã theo dõi suốt nửa năm.
Nếu không có Cố Ngôn lấy thân mình che chở cho tôi, tôi đã bị móc thẳng lên xe, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian.
Ngày xét xử, tôi – với tư cách nhân chứng quan trọng nhất – ra tòa.
Tên cầm đầu bọn buôn người bị tuyên án tử hình.
Vợ hắn ngồi ở hàng ghế dự thính, đôi mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm vào tôi.
Bà ta gào lên, giọng sắc nhọn chói tai:
“Đường Vũ Nhu ! Tao nhớ mày rồi!”
“Mày đã hủy hoại gia đình tao, tao và con trai sẽ không tha cho mày! Cả đời này mày đừng mong yên ổn!”
Lời nguyền đó như một con rắn ướt lạnh, quấn lấy tôi suốt ba năm trời.
Còn Cố Ngôn, nhờ công lao lần này, từ một cảnh sát bình thường, được phá lệ thăng lên Đội Trọng án của Cục Công an thành phố, tiền đồ rộng mở.