Sao giờ lại…
Tôi đang nghĩ ngợi thì liếc thấy trên chậu cây có treo một mảnh thẻ nhỏ, trên đó viết một chữ: “Đồng”.
Chẳng trách anh lại chăm chút như thế, thì ra là Tống Dự Đồng tặng.
Tim tôi run lên, cố nén xuống cảm giác khó chịu, mở đến trang cuối cùng trong đơn ly hôn – nơi cần ký tên – rồi bước đến, đưa cho anh.
“Anh ký cái này đi…”
Tôi còn chưa nói dứt câu, điện thoại trên bàn của Trần Cảnh Dật liền reo lên.
Tôi chỉ kịp liếc thoáng thấy chữ “Dự Đồng”, thì anh đã vội nhấc máy.
Giọng nói của Tống Dự Đồng vang lên từ đầu dây bên kia:
“Cảnh Dật, ở đây có một ca bệnh hơi khó xử, anh có thể qua giúp em xem được không?”
Trong mắt Trần Cảnh Dật loé lên một tia sốt ruột, lập tức đứng dậy:
“Đợi anh, anh qua ngay.”
Anh không cúp máy, một tay nhận lấy tờ đơn trong tay tôi, không buồn nhìn, liền ký tên ngay.
Anh vội vã rời đi, miệng còn không quên an ủi Tống Dự Đồng đang luống cuống ở đầu dây bên kia.
Tôi nhìn bóng lưng anh khuất dần, rồi lại cúi xuống nhìn ba chữ “Trần Cảnh Dật” mạnh mẽ trên đơn ly hôn.
Muôn vàn cảm xúc chỉ đọng lại thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Chúng tôi… đã thật sự kết thúc rồi.
Vài ngày sau đó, tôi vừa đi làm, vừa chăm sóc Tiểu Dực, đồng thời bắt đầu tìm chỗ thuê nhà ngắn hạn.
Dù sao thì đã ly hôn với Trần Cảnh Dật, tôi cũng nên dọn khỏi ngôi nhà đó.
Ngay hôm tôi vừa đặt cọc xong căn hộ mới, chuẩn bị chuyển đi, Trần Cảnh Dật lại đột ngột gõ cửa văn phòng tôi.
“Cô có rảnh không?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, để tránh điều tiếng, Trần Cảnh Dật rất ít khi đến văn phòng tôi, dù có việc công cũng đều gọi tôi đến văn phòng anh.
Hôm nay sao lại đích thân tới?
“Có chuyện gì sao?” – tôi hỏi.
Anh bước vào, tiện tay đóng cửa lại, giọng bình thản:
“Hôm nay đồng nghiệp đến nhà tụ tập, cô tan làm sớm một chút, dọn đồ rồi dẫn Tiểu Dực đi nơi khác ở một đêm.”
Tôi ngẩn người, tim đột nhiên nhói lên một cái.
Thì ra anh đến đây, chỉ để đuổi mẹ con tôi đi.
Nhưng… đó cũng là nhà của tôi mà…
Vì muốn giữ hình tượng độc thân, anh có thể thản nhiên yêu cầu chúng tôi lén lút tránh mặt?
Chúng tôi lại không xứng được xuất hiện trước công chúng sao?
Tôi nhìn anh, chỉ thấy trong ánh mắt là sự thờ ơ, lạnh nhạt như mọi khi.
Lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thành một câu:
“Tôi biết rồi.”
Dù sao thì tôi vốn cũng định hôm nay chuyển đi, nên cũng chẳng muốn tranh luận với anh làm gì.
Nghĩ vậy, giọng tôi thêm phần dứt khoát:
“Tôi sẽ thu dọn hành lý, dẫn Tiểu Dực rời đi, không làm phiền các người.”
Nói xong, tôi cúi đầu tiếp tục xem bệnh án, không để ý đến anh nữa.
Trần Cảnh Dật đứng tại chỗ một lúc, như thể đang định nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu, rồi quay người rời đi.
Buổi tối, tôi tan làm sớm, đến trường đón Tiểu Dực.
Trên đường về, tôi nắm tay con, nhẹ nhàng hỏi:
“Lát nữa Tiểu Dực thu dọn đồ đạc nhé, rồi theo mẹ chuyển đến chỗ mới ở, có được không?”
Tiểu Dực bỗng dừng bước, nhìn tôi chăm chú một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Mẹ ơi, mẹ với ba… ly hôn rồi đúng không?”
Tôi bị hỏi đến ngẩn người, lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con:
“Tiểu Dực sao lại hỏi như thế?”
Tiểu Dực thành thật nói:
“Bạn Dương Dương trong lớp con, mẹ bạn ấy không sống chung với ba bạn ấy nữa, cô giáo bảo như vậy gọi là ly hôn.”
Thằng bé nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo chớp chớp:
“Mẹ có phải cũng ly hôn với ba, nên mới dẫn con chuyển đến nơi khác không?”
Tôi không ngờ con lại nhạy cảm đến vậy, trong lòng chấn động.
Tôi do dự một lúc, lựa lời hỏi:
“Vậy… nếu thật sự mẹ và ba ly hôn, con sẽ buồn không?”
Gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Dực nhăn lại như cái bánh bao, không chút nghĩ ngợi mà gật đầu:
“Sẽ.”
Tim tôi như trĩu xuống, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
Tôi chỉ nghĩ đến chuyện rời đi, lại quên mất phải để ý đến cảm xúc của con, phải chăng tôi đã sai rồi?
Đúng lúc tôi đang hoài nghi bản thân, thì giọng nói non nớt của Tiểu Dực vang lên:
“Vì nếu ly hôn, mẹ sẽ buồn. Nếu mẹ không buồn, thì Tiểu Dực cũng không buồn.”
Nghe đến đây, tim tôi mềm nhũn, vành mắt cay xè.
Tôi không kìm được ôm chặt lấy con, nghẹn ngào nói:
“Mẹ không buồn đâu. Chỉ cần có Tiểu Dực ở bên mẹ, mẹ sẽ không buồn…”
Tiểu Dực cũng vòng tay ôm cổ tôi, giọng dỗi hờn:
“Con chỉ cần mẹ thôi! Ông ấy không cho con gọi là ba, con cũng không cần ông ấy!”
Tuy lời con có phần ngang ngạnh, nhưng lại dễ dàng nghe ra trong đó là nỗi tủi thân bị đè nén bấy lâu nay.
Tim tôi đau xót khôn cùng, chỉ cảm thấy mình trước đây đúng là chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Nhưng khi ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại trong vòng tay, nghĩ đến chỉ còn hơn mười ngày nữa là có thể rời khỏi nơi này, lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Tôi bèn bế bổng Tiểu Dực lên, cười tươi nói:
“Được! Mình thu dọn đồ đạc ngay bây giờ, rời khỏi chỗ đó, đến nhà mới của hai mẹ con mình!”
Tiểu Dực ôm cổ tôi, phấn khởi gật đầu:
“Yeah! Đi nhà mới nào!”
Chúng tôi thu dọn hành lý, chuyển đến căn hộ mới đã thuê.
Vừa đến nơi, tôi đã nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp:
“Bác sĩ Giang, hôm nay mọi người tụ tập ở nhà bác sĩ Trần, sao chị vẫn chưa tới vậy?”
Đầu dây bên kia rộn ràng tiếng nói cười, nhưng tôi lại chỉ thấy chua xót.
Tôi im lặng một lát, định mở lời từ chối, thì chợt nghe thấy giọng Tống Dự Đồng e thẹn vang lên trong điện thoại:
“Cảnh Dật, em thua trò chơi rồi, mọi người bảo em phải tìm một người uống rượu giao bôi…”
Còn chưa nói xong, giọng Trần Cảnh Dật vang lên, mang theo chút vội vã:
“Anh uống với em!”
Tiếng hò reo cổ vũ ở đầu dây càng lúc càng lớn.
Mà tôi… như bị đông cứng, hồi lâu vẫn không thể thốt ra một lời nào.
Trần Cảnh Dật cứ như vậy, không chút do dự mà đồng ý lời mời uống rượu giao bôi của Tống Dự Đồng, thậm chí không buồn nghe cô ta nói hết câu…
Là vì sợ cô ấy mời người khác?
Hay là… chén rượu giao bôi này, anh đã chờ đợi rất nhiều năm rồi?
Ngực tôi nghẹn lại đến khó thở. Mãi đến khi đồng nghiệp bên kia điện thoại lên tiếng lần nữa:
“Bác sĩ Giang? Chị còn nghe không? Em gửi địa chỉ cho chị nhé…”