“Chị Vương, chị đang nói gì vậy, đó là đồng nghiệp công ty tôi. Mấy ngày nay cô ấy nghỉ phép, trước đây có một dự án gấp do cô ấy phụ trách, tôi gọi cô ấy tới nhà tôi hỗ trợ một chút thôi.”

“Cô ấy ăn trưa ở nhà tôi xong thì rời đi rồi, không tin thì mọi người xem.”

Thẩm Tắc tiến lại gần, tự tay kéo thanh thời gian đến một giờ chiều.

Quả nhiên, người phụ nữ đó cúi đầu, vẻ mặt vội vã rời khỏi cổng khu chung cư, trông rất gấp gáp.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi kéo vali trở về.

Nói cách khác, Thẩm Tắc nói là thật — lúc tôi về đến nhà, người phụ nữ đó đã rời đi rồi!

13

Biểu cảm của chị Vương có phần ngượng ngập.

“Tôi cứ ghé mắt nhìn ra qua lỗ mắt mèo, tôi canh đó mà, sao không để ý thấy cô ta đi nhỉ?”

Thẩm Tắc bực bội.

“Chị không ăn cơm, không đi vệ sinh à? Người ta đi rồi còn phải báo cáo với chị sao?”

“Tôi còn gọi chị một tiếng chị, sao chị lắm chuyện thế! Chị vì chuyện này mà gọi Tiểu Tích về sớm đấy à?”

“Hại cô ấy vội vàng bắt xe, lại còn làm ra cái ác mộng thế này, chị định phá nát gia đình tôi phải không?”

Thẩm Tắc càng mắng càng hăng, chị Vương tự biết mình đuối lý, vội vàng xuống nước.

“Tôi cũng là vì tốt cho Tiểu Tích thôi. Thôi thôi, tôi lười xen vào chuyện nhà các người!”

Nói xong cũng chẳng còn tâm trí xem náo nhiệt nữa, quay đầu bỏ chạy.

Cảnh sát bất lực.

“Cô Lâm, bệnh tình kiểu này của cô, tám phần là do tinh thần quá lo âu. Cô nên sắp xếp thời gian đi khám bác sĩ tâm lý.”

Thẩm Tắc vội vàng mở điện thoại, lật ra mấy hồ sơ khám bệnh cho cảnh sát xem.

“Đang khám mà, đang khám mà.”

“Mọi người xem đi, khoa tâm thần của Bệnh viện số 3 thành phố, rồi cả phòng khám tâm lý tư nhân, chúng tôi đã đi mấy lần rồi!”

Thẩm Tắc giải thích rằng tôi cái gì cũng tốt, chỉ là quá hay ghen, lòng dạ hẹp hòi, hễ thấy anh ta thân thiết với phụ nữ nào là về nhà làm ầm lên.

Ban đầu anh ta không coi đó là chuyện gì, nghĩ vợ ghen là biểu hiện của yêu mình.

Nhưng từ năm ngoái trở đi, tình trạng của tôi càng ngày càng nghiêm trọng.

“Hôm sinh nhật cô ấy năm ngoái, vì công ty có một dự án gấp, tôi không kịp về ăn tối cùng cô ấy.”

“Đêm đó, cô ấy thậm chí còn leo lên bệ cửa sổ, nói nếu tôi vì người phụ nữ kia mà ly hôn với cô ấy, cô ấy sẽ nhảy lầu!”

“Đồng chí cảnh sát, tôi oan uổng lắm! Hôm đó tôi tăng ca ở công ty, căn bản không có đồng nghiệp nữ nào, không biết sao cô ấy lại khăng khăng tôi ngoại tình, còn ép tôi ly hôn!”

“Cô ấy náo loạn mấy ngày liền, tôi phải tốn bao công sức mới làm rõ được, hóa ra đó chỉ là giấc mơ của cô ấy.”

“Sau đó, số lần cô ấy mơ kiểu đó càng ngày càng nhiều, từ ngoại tình, đến việc tôi có con riêng bên ngoài, bây giờ còn diễn biến thành tôi giết người nữa, haiz…”

14

Thẩm Tắc liên tục thở dài, hai cảnh sát đều lộ vẻ cảm thông.

Họ tùy ý liếc qua vài lần hồ sơ khám bệnh trong điện thoại, đã hoàn toàn tin lời Thẩm Tắc.

Nhưng mấy lần khám đó là vì năm ngoái áp lực công việc của tôi quá lớn, dẫn đến mất ngủ và lo âu, tôi mới đăng ký khám khoa tâm thần, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này!

Bất kể tôi giải thích thế nào, cảnh sát cũng không tin, ngược lại còn nghiêm khắc quở trách tôi, nói sau này không được báo án giả nữa.

Người lớn tuổi hơn khuyên tôi:

“Giữa vợ chồng vẫn phải có lòng tin. Cô căng thẳng với chồng như vậy, cuộc sống sao mà qua nổi.”

“Thật sự không muốn ly hôn thì phải nghĩ thoáng ra một chút, rộng lòng một chút chứ!”

Thẩm Tắc liên tục cảm ơn, cúi đầu khom lưng đưa thuốc lá cho hai người.

“Cảm ơn các đồng chí cảnh sát, sau này tôi sẽ trông chừng cô ấy, tuyệt đối không lãng phí lực lượng cảnh sát nữa.”

Tiễn cảnh sát đi xong, Thẩm Tắc nắm chặt lấy cánh tay tôi.

“Về nhà với anh!”

“Tôi không về! Anh là đồ sát nhân, buông tôi ra!”

Tôi liều mạng giãy giụa. Thẩm Tắc mặt lạnh tanh, cúi người, trực tiếp vác tôi lên vai.

Hai chúng tôi đi ra khỏi phòng bảo vệ, suốt đường tôi gào thét, kêu người khác cứu tôi.

Người trong khu chung cư chỉ tò mò đứng bên xem náo nhiệt, không ai chủ động giúp đỡ.

Bà Triệu cùng tòa nhà còn khuyên tôi:

“Thẩm Tắc cũng là vì lo cho cô thôi, về nhà uống chút thuốc rồi ngủ một giấc đi.”

“Mơ mà không phân biệt được với hiện thực, phát triển thêm nữa là thành bệnh tâm thần đấy!”

Chị Vương đúng là “loa phát thanh số một” của khu này, mới chốc lát đã truyền chuyện của chúng tôi cho cả khu biết.

Ngay cả cảnh sát còn đi rồi, những người khác càng không xen vào chuyện, ngược lại còn tỏ vẻ thương cảm Thẩm Tắc, giục anh ta mau đưa tôi về nhà.

Vừa vào cửa, Thẩm Tắc thả tôi xuống sofa.

Tôi lập tức bật dậy.

“Cứu—”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/bi-mat-trong-hon-nhan/chuong-6