Hai người đàn ông xông vào, đập và đá cửa nhà vệ sinh.

“Mẹ kiếp! Con nhỏ đó phát hiện ra tụi mình rồi!”

【Chương 3】

“Mau mở cửa!”

Tôi dựa sát lưng vào cửa, cả người tê dại vì những cú đập dữ dội.

Răng cắn chặt môi, vị máu tanh lan ra trong miệng.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại khiến tôi bừng tỉnh, nhanh chóng bấm số gọi cảnh sát.

Khi tôi đọc địa chỉ, đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi lập tức trả lời:

“Chúng tôi đang kiểm tra định kỳ ở khách sạn bên cạnh, cố gắng cầm cự ba phút, chúng tôi đến ngay!”

Tên cướp nghe thấy cuộc gọi, lập tức chửi thề:

“Không phải vừa thấy tụi nó kiểm tra xong rồi quay về đồn à? Sao giờ còn ở đây? Lại còn ngay sát nữa chứ!”

“Mặc kệ, giết con nhỏ này rồi mới lấy được tiền còn lại!”

Hai gã đàn ông đá mạnh vào cửa nhà vệ sinh, thay nhau dùng dao đập phá, cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

Cửa kính mờ phản chiếu hình ảnh hai kẻ giương nanh múa vuốt, khiến tôi sợ đến hồn bay phách tán.

“Choang!” – Tấm kính vỡ vụn rơi đầy đất.

Một tên vươn tay vào chộp lấy tôi.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy cảnh sát cầm súng xông vào, gần như ngay lập tức khống chế hai tên côn đồ.

“Là em đó à, Kỳ Kỳ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, người dẫn đội lại chính là bạn trai cũ – Tống Minh.

Hai tên cướp bị đưa về đồn cảnh sát, thẩm vấn suốt đêm.

Cả hai đều khăng khăng nói là nổi hứng muốn giở trò, phủ nhận có kẻ thuê đứng sau.

“Làm gì có ông chủ nào!”

“Con nhỏ đó ăn mặc khiêu gợi như thế, rõ ràng là muốn dụ dỗ tôi! Sao lại chỉ bắt anh em tụi tôi, không bắt nó?”

“Đội trưởng của mấy người quen con nhỏ đó, tôi sẽ kiện mấy người bao che thiên vị!”

Tôi tức đến run rẩy, xắn tay áo, suýt nữa thì lao vào tát cho mấy cái bạt tai.

“Các người vu khống! Rõ ràng ở khách sạn các người liên tục nói có người thuê! Cảnh sát, xin hãy giúp tôi làm rõ chuyện này!”

Tống Minh nghiêm mặt, đưa tôi ánh mắt trấn an.

Hai tên này rõ ràng là cáo già, bám chặt vào lý lẽ “ham muốn bộc phát”, một lúc vẫn chưa moi được thông tin về kẻ chủ mưu.

Tống Minh đành phải cử người đưa tôi về khách sạn nghỉ trước.

“Khách sạn ngay cạnh đồn, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Tôi gật đầu cảm ơn.

Gặp lại người cũ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Năm xưa chính tôi đưa anh đi ăn mì bò, vạch trần hung thủ vụ án phân xác hàng loạt, nhờ đó anh được thưởng công hạng ba, tiền đồ rộng mở.

Nhưng rồi Tống Minh ngoại tình, tôi tận mắt thấy anh nằm trên giường cùng người phụ nữ khác.

Dưới sự hộ tống của nữ cảnh sát, tôi về khách sạn, làm thủ tục xong thì điện thoại vang lên.

【Chị Từ mở cửa đi, em là Tiểu Viên.】

【Anh Bân bận họp mặt, không đến được nên nhờ em ghé qua thăm chị.】

Tống Viên là bác sĩ điều trị chính của tôi, cũng chính là người thực hiện ca thụ tinh ống nghiệm cho tôi.

Cả ba túi gấm đều đã mở, có lẽ nguy hiểm mà bà nội nói đã qua rồi nhỉ?

Chẳng phải chứng tỏ tôi có thể quay về cuộc sống bình thường sao!

Nghĩ đến đây, khóe môi tôi bất giác cong lên, mở cửa phòng.

Tống Viên xách theo một đống túi lớn túi nhỏ, tôi vội đỡ lấy.

“Người quen cả mà, khách sáo gì chứ.”

Tống Viên cười tươi rói: “Không đâu, đều là thứ cần thiết cả.”

Tôi mỉm cười mời cô vào phòng, cúi đầu nhìn thấy trong túi có một cuộn màng nhựa trắng dày.

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, tay thò sâu xuống lục tìm — là một cuộn băng keo đen bản lớn.

Lại tiếp tục — ngón tay chạm vào vật gì đó lạnh lẽo sắc bén.

Tôi vừa động nhẹ, liền thấy nhói đau — ngón tay bị cứa một vết nhỏ, máu chảy ra.

Lúc này, màn hình điện thoại chưa kịp tắt sáng lên dòng tin nhắn từ Tống Minh:

【Chúng đã khai. Người thuê là Tống Viên.】

Tôi như bị điện giật, nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc kia mà cảm thấy xa lạ đến đáng sợ, đầu óc trống rỗng.

【Chương 4】

Tống Viên giật phắt lấy điện thoại của tôi, liếc mắt nhìn qua, khóe miệng hiện lên vẻ khinh bỉ.

“Đồ vô dụng, cuối cùng vẫn phải để tao ra tay.”

Nói xong, cô ta ném mạnh điện thoại xuống đất, màn hình tắt phụt.

Dù tôi đã dốc toàn lực lao về phía cửa nhanh nhất có thể, vẫn bị Tống Viên tóm chặt cổ tay rồi đập mạnh vào tường.