“Chị Lâm, khuyên cháu gái chị đi, đừng xem phim hình sự nhiều quá rồi tưởng mình là thám tử, làm hỏng danh tiếng quán bên cạnh, đến lúc đó ảnh hưởng việc kinh doanh nhà chị.”

“Ôi chao, chẳng qua ông sợ nhất là không cho thuê được mặt bằng chứ gì.”

Chủ nhà cãi nhau với dì vài câu rồi lại lững thững rời đi.

Tôi chờ ông ta ra khỏi cửa mới hỏi:

“Ông ta thường xuyên đến cửa hàng kiểm tra à?”

“Đúng vậy, cửa hàng đã cho chúng ta thuê rồi mà cứ coi như phòng khách nhà mình, phiền chết được.”

“Quan hệ của ông ta với chủ quán mì Vương Ký thế nào?”

“Trong mắt hắn chỉ có tiền, ai ngoan ngoãn nộp tiền thì hắn thân với người đó.”

“Vương Ký sắp trả mặt bằng, theo lý thì quan hệ không tốt, nhưng…”

Nhưng ông ta đã hơn một lần che chắn cho Vương Hải.

Đầu tiên tung hỏa mù, nói đóng cửa là vì không chịu tăng tiền thuê, nhưng thực tế trong quán đã có người chết.

Sau đó lại nói chính ông ta yêu cầu phải vệ sinh bếp trước khi trả mặt bằng, nhưng thực tế là đang dọn dẹp hiện trường gây án.

Quan trọng nhất là ông ta cố tình dựng hình tượng một chủ nhà xấu tính, ngang ngược, giúp Vương Hải tắt camera.

Bây giờ còn đe dọa tôi, bảo tôi dừng tay.

Trước đó tôi còn nghi ngờ có phải mình phán đoán sai hay không, ông ta lại trực tiếp giúp tôi củng cố lòng tin.

Hoặc ông ta là đồng phạm.

Hoặc ông ta đang bao che hung thủ.

Một người có tiền có thời gian chẳng cần thiết phải tự hủy tương lai, khả năng thứ hai lớn hơn.

Nguyên nhân cũng không khó đoán.

Một quán ăn bị phát hiện có án mạng thì sau này khách nào còn dám đến ăn, thậm chí các cửa hàng lân cận cũng có thể bị liên lụy.

Chẳng trách ông ta cứ mở miệng là nói “ép giá”, hóa ra đã sớm biết tiền thuê mặt bằng của mình sẽ giảm.

Tôi một lần nữa liên lạc với đội trưởng Chu, kể suy đoán của mình cho anh ấy.

“Suy đoán của cô rất có lý.”

Đội trưởng Chu nói.

“Nhưng kiểu này gọi là bắn tên trước rồi mới vẽ bia.”

“Án mạng là phải có người bị giết trước, sau đó mới suy đoán hung thủ.”

“Cô lại kết tội vợ chồng Vương Hải trước, sau đó nghĩ đủ cách tìm một người chết nhét lên đầu họ, rất dễ tạo ra án oan, cô có biết không?”

“Bây giờ thứ nhất không phát hiện người chết, thứ hai chẳng có ai báo án, chỉ vì vài câu của cô mà chúng tôi cắm đầu vào điều tra thì những vụ án thật sự ai xử lý?”

Điện thoại bị cúp, tôi cũng xìu xuống.

Tôi đã tiêu hao hết sự tin tưởng của đội trưởng Chu.

Có lẽ trong mắt anh ấy, tôi vì một mục đích nào đó mà không tiếc dựng chuyện từ không thành có.

Nhưng chỉ mình tôi biết, vào buổi tối hai ngày trước, thật sự có một người chết trong bếp sau của Vương Ký.

Nếu tôi khoanh tay đứng nhìn, sinh mạng ấy sẽ biến mất không một tiếng động.

Tôi nhất định phải tìm được một điểm đột phá đủ mạnh để cảnh sát can thiệp.

07

Tám giờ tối, tôi rời quán của dì, bắt xe đến một nhà hàng Haidilao.

Hai mươi phút sau, một cô gái trẻ để tóc xoăn ngồi xuống đối diện tôi.

“Cô mời tôi ăn Haidilao, bệnh thất tình của tôi sắp khỏi luôn rồi.”

Tôi cười:

“Theo quy luật thì ba ngày cô cũng nên tự khỏi rồi.”

“Hả? Quy luật gì?”

Muốn tìm hiểu cuộc sống của Tiểu Vũ, căn bản không cần mất công điều tra, chỉ cần lướt hết trang cá nhân của cô ấy là biết mỗi ngày cô ấy đã làm gì.

Chuyện yêu đương của cô ấy đến nhanh đi cũng nhanh, mỗi lần thất tình đều biến mất khỏi mạng đúng ba ngày, sau đó lại khôi phục trạng thái đăng bài liên tục đầy sức sống.

Tôi không kéo chủ đề đi xa, nói:

“Tôi mời cô ra ăn vì có chuyện muốn hỏi.”

Tiểu Vũ gọi một đống thịt, thuận miệng nói:

“Muốn hỏi chuyện Vương Ký à? Thật sự có người chết sao?”

“Có khả năng.”

“Ai chết?”

“Không biết. Cô cảm thấy ai có khả năng chết nhất?”

“Ơ? Cô nói có người chết, lại không biết người chết là ai, còn hỏi ngược tôi?”

“Cô thử nghĩ giúp tôi xem.”

Tiểu Vũ chống cằm suy nghĩ hồi lâu, thử nói ra một cái tên:

“Huy Huy?”

“Huy Huy là ai?”

“Con trai ông chủ.”

Tim tôi giật thót.

Chính là cậu bé có mùi thịt người chết trên người.

“Tại sao cô lại nghĩ người chết có thể là Huy Huy?”

“Nhà họ ba người, ông chủ thì ít nói, bà chủ hung dữ, chỉ có đứa nhỏ…”

Tiểu Vũ che miệng, nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng:

“Có bệnh lạ.”

“Sợ cà chua?”

“Sợ cà chua gì? Sao cô lại lôi cà chua vào?”

Tiểu Vũ không biết chuyện con trai ông chủ mắc căn bệnh kỳ lạ sợ cà chua, chứng tỏ trước đó cậu bé đã có biểu hiện bất thường khác.

Tôi truy hỏi:

“Nó mắc bệnh gì?”

“Huy Huy là đứa trẻ được thụ tinh trong ống nghiệm, nghe nói tốn hơn một trăm nghìn tệ, hai vợ chồng đặc biệt cưng chiều. Nhưng tôi cảm thấy nó không giống trẻ ba tuổi bình thường…”

Nhắc đến chuyện này, Tiểu Vũ muốn nói lại thôi, sắc mặt trở nên rất khó coi.

“Tôi sẽ không nói với Vương Hải bọn họ, huống hồ cô cũng nghỉ việc rồi, còn sợ gì.”

“Nói đi, khác ở đâu?”

Tiểu Vũ giằng co hồi lâu rồi bất chấp nói ra:

“Nó hơi đờ đẫn.”

“Nhắc tới chuyện này là tôi nổi cáu.”

“Huy Huy cực kỳ khó trông, hai vợ chồng họ lại tiếc tiền thuê bảo mẫu, bình thường cứ để nó trong quán, hễ tôi rảnh là bắt tôi trông con.”