Dì tìm điều khiển để tăng nhiệt độ, tôi vội kéo bà lại.

“Dì, bên cạnh có người chết.”

“Hả?”

“Dì biết mà, cháu có thể ngửi thấy mùi thịt người. Trong quán mì Vương Ký có người chết phi tự nhiên, bọn họ biết chuyện mà không báo, chắc chắn có vấn đề.”

“Vậy… vậy phải làm sao? Cháu ngửi thấy mùi cũng đâu thể làm bằng chứng, cảnh sát cũng đi rồi.”

Tôi quay đầu nhìn camera trước cửa quán của dì, nó hướng thẳng ra phố, có lẽ có thể ghi lại lượng khách ra vào Vương Ký.

“Cháu muốn xem camera của quán dì.”

05

Tôi ngồi trong quán của dì xem camera suốt một buổi chiều.

Khó quá.

Có những khoảng thời gian chỉ có nhân viên giao hàng ra ra vào vào, nửa tiếng không có lấy một khách đến ăn tại quán.

Nhưng vào giờ cao điểm, người đông như nước, một phút có thể có hơn chục người ra vào, thời gian ở lại cũng không cố định, có người ăn tại chỗ, có người mua mang đi.

Tôi nhìn đến hoa cả mắt, hoàn toàn không nhớ nổi từng người.

Bất tri bất giác đã đến tối, dì thấy tôi sốt ruột liền khuyên đừng quá cố chấp.

“Mũi cháu thính, nhưng cũng đâu phải siêu năng lực, sao đảm bảo không bao giờ sai được, ngựa còn có lúc sẩy chân mà.”

“Bây giờ mạng internet phát triển, điện thoại WeChat đều tiện, nếu có ai mất liên lạc thì rất nhanh sẽ có người báo cảnh sát.”

“Với lại cháu lo chuyện này thì được lợi gì?”

Dì không biết, tôi xen vào chuyện này quả thật có tư tâm của mình.

Sáu năm trước, tôi học lớp mười hai, đang ở độ tuổi mà ý thức về trật tự và công bằng mạnh mẽ nhất.

Trưa hôm ấy, mặt trời gay gắt, trên đường ít người ít xe, tôi vẫn nghiêm túc tuân thủ luật giao thông, đứng chờ đèn đỏ.

Trong lúc đó có một người đàn ông mập mạp đi xe đạp lướt qua cạnh tôi, tôi kéo ông ấy lại, khuyên ông ấy cùng chờ đèn đỏ.

Ông ấy hất tay tôi ra, nói:

“Con nhóc học đến ngu người rồi à, cứng nhắc thế!”

Chưa đầy hai giây sau, một tài xế mệt mỏi lái xe tải hạng nặng cán qua người ông ấy.

Một người sống sờ sờ nổ tung ngay trước mắt tôi, máu văng đầy đất, dưới nhiệt độ cao bốc lên, mùi thịt người mạnh mẽ xâm chiếm khứu giác của tôi.

Suốt sáu năm sau đó, tôi mắc kẹt trong ác mộng, người đàn ông toàn thân đầy máu ấy thường xuyên tới tìm tôi.

Có lúc ông ấy trách tôi tại sao lại cản, nếu không chậm mấy giây đó thì ông đã qua đường an toàn.

Có lúc lại trách tại sao tôi không giữ được ông ấy, đã làm việc tốt thì phải làm cho trót.

Tôi uống thuốc, đi khám bác sĩ, dần trở nên không thích ra ngoài.

Trước lần đến quán mì Vương Ký này, tôi đã nửa năm chưa bước ra khỏi khu chung cư.

Không ngờ hiếm hoi mới ra ngoài một lần, tôi lại ngửi thấy mùi của tội ác.

Giống như ông trời đang cho tôi một cơ hội tự cứu mình.

Trên thế giới này, ngoài hung thủ ra, có lẽ chỉ mình tôi biết sự thật.

Tôi tự mình lập một giao kèo, nếu có thể đòi lại công bằng cho người chết oan này, tôi sẽ thoát khỏi bóng ma trong lòng và buông tha cho chính mình.

Đó chính là lý do tôi cố chấp điều tra vụ việc.

Nhưng tôi cũng tỉnh táo hiểu rằng những gì dì nói không phải không có lý.

Lần này, có lẽ thật sự là tôi nhầm.

Dù sao tôi lại ngửi thấy mùi thịt người chết trên người một cậu bé còn sống.

Trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống này.

Đúng lúc tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên tôi và chủ nhà trong đoạn camera nhìn thẳng vào nhau.

Ba ngày trước, lúc 22 giờ 17 phút, chủ nhà bước ra khỏi quán mì Vương Ký, chính xác ngẩng đầu nhìn về camera trước cửa quán dì.

Ngay sau đó, màn hình tối đen.

Trên màn hình máy tính phản chiếu gương mặt tôi, cùng một cái đầu người đang treo ngược ngay phía trên đầu tôi.

Tôi đột ngột ngẩng đầu.

Gương mặt độ phân giải thấp trong camera giờ đang xuất hiện rõ nét ngay trước mắt tôi.

06

“Hự!”

Toàn thân tôi giật mạnh, chiếc ghế phát ra tiếng ma sát chói tai.

“Dọa cô rồi à?”

Chủ nhà chống người bên quầy thu ngân, nhìn tôi nửa cười nửa không.

Trên người ông ta có một thứ khí chất con buôn rất điển hình, tôi và ông ta không có xung đột lợi ích, vốn chẳng sợ ông ta.

Nhưng lúc này, toàn thân tôi nổi da gà.

“Tại sao camera lại bị mất hình?” tôi hỏi.

“Tôi muốn tăng tiền thuê, có người không đồng ý, nên tôi phạt nhẹ bằng cách rút dây mạng thôi.”

“Ông làm loạn như thế, sau này ai còn dám thuê cửa hàng của ông?”

“Ha ha, người mở cửa hàng hiểu chuyện hơn cô. Vị trí chỗ tôi tốt, lượng người qua lại đông, khách quen đều nhớ địa chỉ, cô tưởng bọn họ dám chuyển à?”

Tôi không để ý đến ông ta, kéo thanh tiến độ camera.

Hình ảnh được khôi phục vào hơn sáu giờ sáng hôm sau.

Trọn vẹn một đêm đã bị xóa sạch.

Cộc cộc.

Chủ nhà gõ hai cái lên quầy.

“Cô bé, sao không chịu nghe lời khuyên vậy?”

“Người ta kiếm tiền cực khổ, con trai còn mắc bệnh, cô cần gì phải dồn họ vào đường cùng.”

“Nhắc nhở thân thiện một câu, cửa hàng giao đồ ăn biết địa chỉ nhà cô đấy, đừng ép người thật thà đến đường cùng.”

Tôi lạnh sống lưng.

Đúng lúc đó, dì từ bếp sau xông ra.

“Ông dọa trẻ con làm gì!”

Chủ nhà lập tức trở lại dáng vẻ lêu lổng ban đầu:

“Đùa cô bé thôi mà.”