Cô hít sâu, điều chỉnh biểu cảm, mở cửa nhưng vẫn chặn lối đi.

“Kỷ Thâm.” Cô cố gắng giữ giọng bình thản, “Lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt anh lập tức vượt qua cô, khóa chặt vào bé gái đang ôm chân mẹ.

Tiểu Vũ ngẩng lên nhìn người đàn ông xa lạ, rồi bất ngờ nhoẻn cười, lúm đồng tiền hệt như của mẹ.

“Con bé là ai?” Giọng Kỷ Thâm khàn đặc, dù đáp án đã hiển hiện.

Nguyễn Niệm ngẩng cao cằm: “Con gái tôi.”

“Cha nó là ai?”

“Không liên quan đến anh.”

Nguyễn Niệm định khép cửa, nhưng Kỷ Thâm đã đưa tay giữ chặt khung.

“Mốc thời gian khớp hết, Nguyễn Niệm.” Anh nghiến răng, “Con bé trông như bản sao thu nhỏ của tôi. Em giấu tôi, sinh ra con của tôi?”

Không khí căng thẳng khiến Tiểu Vũ mím môi, sắp khóc.

Nguyễn Niệm vội bế con lên: “Xin anh đi đi, anh dọa con bé rồi.”

Ánh mắt Kỷ Thâm thoáng dao động.

Anh lùi nửa bước, giọng hạ thấp: “Chúng ta cần nói chuyện. Là chuyện của người lớn. Về… quyền lợi hợp pháp của nó.”

Từ “quyền lợi hợp pháp” khiến Nguyễn Niệm lạnh toát cả người.

Anh đang ám chỉ… giành quyền nuôi con sao?

4

“Ngày mai.” Nguyễn Niệm đột nhiên nói, “Mười giờ sáng mai, ở công viên ven hồ trong thị trấn. Bây giờ xin anh đi cho.”

Kỷ Thâm nhìn Tiểu Vũ thật sâu, rồi khẽ gật đầu, xoay người rời đi.

Nguyễn Niệm đóng cửa lại, đôi chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.

Tiểu Vũ đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt mẹ: “Mẹ khóc khóc?”

“Không sao đâu, bảo bối.” Nguyễn Niệm ôm chặt con gái, “Mẹ sẽ không để bất kỳ ai mang con đi.”

Đêm đó, trong khách sạn duy nhất ở Thanh Sơn, Kỷ Thâm đi đi lại lại trong phòng.

Anh nhắn tin cho trợ lý dời toàn bộ lịch họp, sau đó mở máy tính, tra cứu các điều khoản về giám định ADN và quyền nuôi con.

Những dòng chữ lạnh lẽo trên màn hình khiến anh bức bối.

Anh lẽ ra nên phẫn nộ — Nguyễn Niệm đã tước đoạt quyền làm cha của anh suốt hai năm trời.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến đôi mắt sáng long lanh của Tiểu Vũ, một cảm giác mềm yếu kỳ lạ lại trào dâng.

Đó là con gái anh. Máu mủ ruột rà.

Kỷ Thâm bước tới cửa sổ, nhìn bóng đêm tĩnh mịch của thị trấn.

Ở một ngôi nhà nào đó, con gái anh đang ngủ yên.

Nhận thức này khiến ngực anh nhói lên.

Sáng hôm sau, trên ghế dài ở công viên ven hồ.

Nguyễn Niệm đến sớm nửa tiếng, chọn chỗ đông người qua lại.

Cô cần nhân chứng, đề phòng Kỷ Thâm làm điều gì quá khích.

Những cụ già chạy bộ, các bà mẹ dắt con, đôi tình nhân hẹn hò… sự tấp nập khiến cô thấy an tâm hơn một chút.

Kỷ Thâm đến đúng giờ.

Anh mặc đồ thường ngày chứ không phải vest như hôm qua, dường như cố để bớt gây áp lực.

Anh ngồi đối diện, giữa họ như có bức tường vô hình.

“Con bé tên gì?” Kỷ Thâm mở miệng trước.

“Nguyễn Tiểu Vũ.”

“Tại sao không nói cho tôi biết?”

Nguyễn Niệm siết chặt tay: “Nói rồi thì sao? Anh sẽ vì trách nhiệm mà tái hôn với tôi? Tiếp tục một cuộc hôn nhân như góa bụa, để tôi một mình nuôi con?”

“Tôi có quyền được biết, Nguyễn Niệm.” Giọng Kỷ Thâm trầm xuống, “Đó là con tôi.”

“Con bé là tôi mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra!” Giọng Nguyễn Niệm cao lên, thu hút ánh nhìn của vài người chạy bộ gần đó, “Anh có biết tôi đã trải qua gì không? Nghén nôn đến mức phải nhập viện truyền dịch, tiểu đường thai kỳ, vượt cạn suốt hai mươi tiếng… Lúc đó anh ở đâu? Ở phòng họp nào? Ăn tối với khách hàng nào?”

Kỷ Thâm im lặng một thoáng: “Tôi thừa nhận trước đây tôi không phải người chồng tốt. Nhưng tôi sẽ là một người cha tốt.”

“Dựa vào đâu tôi phải tin anh?” Nguyễn Niệm cười nhạt, “Dựa vào hai năm anh hoàn toàn biến mất sao?”

“Tôi cần xét nghiệm ADN.” Kỷ Thâm bất ngờ nói, “Sau khi xác nhận, tôi sẽ thực thi quyền nuôi con của mình.”

Mặt Nguyễn Niệm tái nhợt: “Anh định cướp con sao?”

“Không phải cướp.” Kỷ Thâm cau mày, “Là cùng nuôi dưỡng. Nó cần một người cha, Nguyễn Niệm.”

“Nó không cần một người cha chỉ xuất hiện vào cuối tuần!” Nguyễn Niệm bật dậy, “Tôi sẽ không đồng ý.”

Kỷ Thâm cũng đứng lên, hai người đối mặt: “Pháp luật sẽ đứng về phía tôi.”

Câu nói ấy đánh trúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng cô.

Kỷ Thâm có tiền bạc, có quan hệ, có cả đội ngũ pháp lý hùng hậu của Tập đoàn Kỷ thị.

Còn cô, chỉ là một bà mẹ đơn thân xoay sở ở thị trấn nhỏ.

“Xin anh…” Giọng cô chợt mềm xuống, nước mắt rơi lã chã, “Kỷ Thâm, đừng làm vậy. Tiểu Vũ là tất cả của tôi.”

Ánh mắt anh thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại kiên định: “Hãy sắp xếp để tôi gặp con bé. Một cách chính thức. Sau đó… chúng ta sẽ nói tiếp.”

Anh quay người bỏ đi, để lại Nguyễn Niệm đứng bên hồ, cảm giác mặt đất dưới chân đang sụp đổ.

——

Nguyễn Niệm ôm chặt Tiểu Vũ, qua khe rèm nhìn chiếc xe đen đỗ bên kia đường.

Ba ngày rồi, người của Kỷ Thâm vẫn canh chừng bên ngoài, ghi chép từng hành động của hai mẹ con.

Để thu thập chứng cứ cho vụ giành quyền nuôi con? Hay chỉ để giám sát cô?

“Mẹ, nhìn nè!” Tiểu Vũ giơ bút sáp nguệch ngoạc vài vòng tròn, “Hoa hoa!”

Nguyễn Niệm gắng gượng mỉm cười: “Đẹp lắm, bảo bối.”

Cô hôn lên mái tóc con, ngửi mùi thơm sữa non dịu dàng.

Hơi thở ấy luôn khiến cô bình tĩnh, nhưng hôm nay không thể.

Từ sau cuộc nói chuyện bên hồ, nỗi sợ như con rắn độc quấn chặt tim cô.

Chuông cửa vang lên, toàn thân Nguyễn Niệm run lên.

Tiểu Vũ đã chạy lon ton: “Đinh đông! Đinh đông!”

“Khoan đã, Tiểu Vũ!” Nguyễn Niệm vội kéo con lại, nhìn qua mắt mèo — không phải Kỷ Thâm, mà là Lâm Viện.

Cô thở phào, mở cửa.