3
Đến khi mở mắt ra, tôi thấy gương mặt lo lắng của Tề Minh Thần.
Tôi muốn chất vấn anh.
Nhưng nghĩ đến bố mẹ đang đi công tác xa, nghĩ đến bản thân đang đơn độc, tôi chỉ có thể nuốt trọn căm hận này vào lòng.
Bàn tay giấu trong chăn siết chặt, tôi mới kiềm chế được bản thân không bùng nổ ngay trước mặt anh.
“Em… bị sao thế?”
Tôi khàn giọng hỏi, ra vẻ hoang mang tột độ.
Thực chất, tim tôi đang đập loạn nhịp.
Thực tập sinh kia tính tình nhanh mồm nhanh miệng, tôi lo cô ấy sẽ lỡ lời với Tề Minh Thần.
May mắn là tôi đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng cô ấy đâu, chỉ có trưởng phòng của tôi đang đứng bên cạnh.
“Cô đấy, đã bảo đừng cày đêm nhiều như vậy, bây giờ thì ngất xỉu vì kiệt sức. Tiểu Triệu còn bị dọa đến mức chân nhũn ra, đứng không nổi, tôi cho cô ấy ở lại công ty rồi. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi đã duyệt nghỉ phép cho cô.”
Nghe thế, Tề Minh Thần liên tục cảm ơn.
“Vâng vâng, cảm ơn trưởng phòng, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Hà thật tốt.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy, Tề Minh Thần sẽ không biết nguyên nhân tôi ngất là do bị bài đăng kia kích thích.
Tôi liền bảo anh tiễn trưởng phòng ra ngoài.
Nhân cơ hội ấy, tôi gọi bác sĩ tới.
Hôm qua tôi và Tề Minh Thần có chút tiếp xúc thân mật, tôi lo anh thật sự đã lây bệnh sang tôi.
Bác sĩ chẳng tỏ vẻ tò mò gì, chỉ kết luận:
“Cô chỉ bị hạ đường huyết, ngoài ra không có vấn đề gì khác.”
Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.
Tôi không phải loại người ngồi chờ chết, Tề Minh Thần đã đối xử với tôi như vậy, thì đừng trách tôi không khách khí.
Tề Minh Thần vẫn làm ra vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tất bật chăm sóc tôi.
Những người trong phòng bệnh nhìn thấy, ai cũng khen tôi có phúc lấy được một người chồng tốt.
Tôi cúi đầu mỉm cười nhạt, không hề phụ họa.
Trong mắt người ngoài, Tề Minh Thần chăm sóc tôi chu đáo, cái gì cũng tự tay làm.
Nhưng chỉ có tôi mới biết, anh ta đang tận lực tăng diện tích tiếp xúc với tôi.
Trong bệnh viện nhiều thứ bất tiện, anh ta bèn nhân cơ hội này thay hết đồ dùng bên cạnh tôi thành đồ của anh ta.
Tôi giả vờ như không phát hiện, để mặc cho Tề Minh Thần làm vậy.
Chẳng bao lâu sau, bài đăng kia lại được cập nhật.
【Tốt quá rồi, nhân lúc vợ nằm viện, tôi đã thay hết đồ dùng bên cạnh cô ấy bằng đồ của tôi. Thời gian ủ bệnh của cái này không quá dài, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lây được cho vợ.】
【Tôi đúng là một thằng khốn, vợ đối xử với tôi tốt như thế, mà tôi lại hại cô ấy. Nhưng tôi đâu cố ý, nếu để vợ biết tôi ngoại tình, nhất định sẽ ly hôn, để tôi tận mắt nhìn vợ bỏ đi, tôi không chịu nổi.】
Tôi run lên bần bật khi đọc được mấy dòng này.
Tôi không hiểu, rõ ràng miệng anh ta lúc nào cũng nói yêu tôi, vậy tại sao còn ra ngoài tìm đàn bà khác?
Tình yêu của anh ta, hóa ra gấp gáp đến vậy sao!
Người trong phần bình luận cũng khó hiểu, liên tục chất vấn Tề Minh Thần, nhưng anh ta một mực lảng tránh.
Cứ thế, rõ ràng tôi đã khỏi bệnh, nhưng anh ta sống chết không cho tôi xuất viện, ép tôi ở lại thêm một tuần.
Tôi biết rõ anh ta đang toan tính gì.
Ngày xuất viện, tôi giơ cánh tay nổi đầy mẩn đỏ chạy đến trước mặt Tề Minh Thần.
“Chồng ơi, làm sao đây? Sao em lại nổi nhiều nốt đỏ thế này!”
Tôi giả vờ hoảng loạn, cả người run rẩy không ngừng.
Khi Tề Minh Thần định cúi xuống xem kỹ, tôi bất ngờ giáng cho anh ta một cái tát.
Nhìn vết hằn trên mặt anh ta, tôi giả vờ bật khóc:
“Chồng, em xin lỗi, chỉ là em quá sợ hãi thôi, em thật sự không biết tại sao lại nổi những nốt đỏ này!”
Sắc mặt Tề Minh Thần tối sầm lại, nhưng trong mắt anh ta lại lộ ra một tia vui sướng méo mó.
Khóe miệng anh ta co giật vì phấn khích.
“Vợ à, đừng sợ, anh gọi bác sĩ ngay cho em.”
Anh ta vội vã chạy đi, còn tôi lập tức dừng diễn, gương mặt lạnh lùng.
Nếu anh ta chịu tìm hiểu thêm về bệnh giang mai, sẽ biết thời gian ủ bệnh không cố định, tuyệt đối không thể lây nhanh đến vậy.
Nhưng anh ta không dám nghĩ nhiều, bởi chính anh ta đã có bệnh, nếu để lâu hơn sẽ chẳng thể đổ lỗi lên đầu tôi.
Mục đích của anh ta quá rõ: dẫn bác sĩ khoa hoa liễu đến.
Khi tôi theo bác sĩ vào phòng khám, mắt Tề Minh Thần sáng rực, hệt như chỉ mong bác sĩ lập tức tuyên bố tôi đã mắc bệnh.