Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi thẳng: “Mẹ nuôi của cậu giờ đang dưỡng thương ở đâu?”
“Ở căn hộ tôi thuê. Bà ấy gọi điện cho tôi, nói không muốn ở lại bệnh viện, mùi thuốc khử trùng quá nặng, khiến bà cả đêm không ngủ nổi.”
Tôi bị hàng mi dài cong vút của cậu ấy làm xao nhãng, đờ người mấy giây mới hỏi tiếp: “Sao điện thoại của mẹ nuôi cậu không liên lạc được nữa?”
“Tôi không định để bà ấy quay lại nhà họ Tôn, nên đã đổi số cho bà ấy.”
“Vậy… cậu có thể cho tôi số mới của bà ấy không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi.”
Vương Thần Quang từ chối thẳng thừng.
“Không được! Cái chết của Tôn Bằng đã khiến bà ấy đau khổ đủ rồi. Tôi chỉ còn bà ấy là người thân, nhất định phải bảo vệ bà ấy.”
“Lần này tôi đến gặp cô, đã là nể mặt Tôn Khai Vũ lắm rồi.”
Nói xong, cậu đặt ly nước xuống, quay người rời đi.
Tôi rút điện thoại, bấm một số.
Vài phút sau, hộ lý bước vào phòng.
“Hạng cảnh quan, chị giả làm hộ lý không giống chút nào đâu!” Thấy cô ấy mặt sa sầm, tôi nói thêm, “Chủ yếu là vì chị xinh quá, không giống người làm ngành này chút nào.”
Khuôn mặt cô lập tức dịu lại.
Cô đeo găng tay cao su trong suốt, cẩn thận tránh chạm vào bất kỳ phần nào của thân ly, chỉ nắm phần đáy, rồi đặt ly nước vào túi đựng vật chứng vô trùng.
Cảnh sát Trương đẩy cửa bước vào, dặn dò cô ấy: “Ly nước này phải chuyển đến phòng thí nghiệm ngay, vết nước bọt không thể để lâu.”
9
Ngày hôm sau, kết quả đối chiếu DNA giữa Vương Thần Quang và Tôn Bằng được công bố.
Báo cáo ghi rõ: loại trừ khả năng hai người là anh em cùng cha khác mẹ, giữa họ không có quan hệ huyết thống theo dòng cha.
Cảnh sát Trương hỏi tôi: “Sao cô lại nghi ngờ cậu ta là con riêng của Tôn Khai Vũ? Nếu đúng là con riêng thật, Vương Tú Lệ sao lại nói với cô chuyện ông ta có con riêng?”
“Cảnh sát Trương, tôi học không nhiều, nhưng rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám.”
“Trong sách, mấy tên tội phạm gan to, ngông cuồng thường cố tình để lộ manh mối, vì chính sự ‘chủ động’ đó khiến người ta không nghi ngờ. Trường hợp này, ông bà ta xưa đã nói rồi, gọi là ‘dưới đèn là nơi tối nhất’.”
“Với lại, những người nhìn bề ngoài càng không giống kẻ xấu, lại càng có khả năng là hung thủ đứng sau.”
Cảnh sát Trương bật cười, hất cằm về phía học trò mình.
“Văn Văn, rảnh rỗi thì đọc tí truyện trinh thám đi, tôi thấy phân tích của cô Dương cũng thú vị đấy.”
Cái tên đàn ông chết tiệt này, dám lấy tôi ra làm trò cười!
Khi Tôn Khai Vũ đến, cảnh sát Trương và mọi người vừa rời đi.
Tôi nghi luôn không biết ông ta có gắn camera theo dõi trong phòng bệnh không nữa.
“Cô gặp Vương Thần Quang rồi chứ? Giờ có yên tâm chưa?”
Tôi đảo mắt, cố tỏ vẻ không cam lòng.
“Tổng giám đốc Tôn, tôi thấy áp lực quá lớn. Ông cho tám chục triệu thì cũng nhiều thật, nhưng tôi vẫn thấy hơi sợ…”
Ông ta là cáo già, lập tức nghe ra ẩn ý trong lời tôi.
“Thế này đi, bất kể cô sinh con trai hay con gái, tôi đều cho tám chục triệu, thêm căn biệt thự cô đang ở nữa.”
Tôi đưa tay ra: “Vậy thì nói một lời giữ lời!”
Một tiếng sau, Hà quản gia tới đón tôi về biệt thự.
Tôi chuyển xuống tầng một, ở ngay cạnh phòng giúp việc.
Còn cho người kê thêm một chiếc giường đơn, để ba người giúp việc thay phiên nhau ngủ trong phòng tôi.
Nhưng tôi không ngờ ba người này, người thì nghiến răng, kẻ thì ngáy to như sấm.
Lại có một người tối ăn nhiều quá, suốt đêm thả bom liên tục.
Tôi thật muốn hỏi Hà quản gia, mấy kẻ quái dị này bà ta vớ ở xó xỉnh nào ra thế?
Chưa kịp mở miệng, bà ta đã ra tay trói tôi lại.
10
Tôi thật không ngờ, người phụ nữ trung niên với khuôn mặt góa bụa lạnh lẽo đó, lại đúng là một “góa phụ đen” chính hiệu.
Tài xế của biệt thự là đồng bọn của bà ta.
Cả hai trói tôi chặt như con cua đồng trong chợ.
Tôi là một bà bầu yếu ớt tay chân mềm nhũn, cần gì tới ba sợi dây thừng thô to chứ?
Nhìn tài xế cầm miếng giẻ bẩn bước tới, tôi hét lên:
“Đừng! Anh trai à, anh cần tiền chứ không phải lấy mạng. Mình cùng hội cùng thuyền, đừng làm chuyện… nướng mực lẫn nhau!”
Tài xế trông thô kệch, không ngờ lại có văn hóa.
Anh ta nhíu mày: “Nướng mực lẫn nhau gì chứ, phải là ‘nồi da nấu thịt’.”
Tôi gật đầu lia lịa: “Đúng! Đúng! Đúng! Chính là ‘nồi da nấu thịt’ đó! Tôi đảm bảo sẽ im lặng, đừng nhét cái đó vô miệng tôi, tôi dễ ói, lỡ mà sặc chết thì các người chẳng được lợi gì đâu.”
Hà quản gia cầm một cái khăn tắm mới lại, tôi tưởng bà ta định lau mồ hôi cho tôi, lập tức cười nịnh:
“Chị Hà, chị khách sáo quá rồi, ra tí mồ hôi cũng tốt, thải độc mà!”
Ai ngờ bà ta không thèm liếc tôi, lạnh lùng ra lệnh với tài xế: “Dùng cái này, nhét cho chặt vào.”
Tôi đm! Con đàn bà này đúng là súc sinh đội lốt người!
Tôi ngủ li bì hai giấc trong xe, mới tới được một bãi đậu xe ngầm.
Vừa mở cửa xe, tôi nhìn thấy hai người đàn ông áo đen, họ đưa cho Hà quản gia một vali kéo màu đen.
Bên trong chắc chắn là “tiền chuộc mạng” của tôi.
Tôi tưởng bà ta lấy được tiền rồi thì tôi sẽ an toàn.
Vừa thở phào, thì hai gã áo đen bước lên xe.
Một tên quay đầu nhìn tôi một cái.
Rồi đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Tôi bật nảy lên trong ghế, đột nhiên cảm thấy… mình đã nghĩ sai rồi.
Thái độ đó chẳng giống đến để cứu tôi chút nào, mà lại giống như mấy tay mua hàng secondhand.
Hai người đó, chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng biết không phải dân thường.
Gã ngồi ghế phụ nét mặt lạnh lùng, đường viền xương hàm căng chặt, ngay cả cách kẹp điếu thuốc cũng toát ra sự gọn gàng thiếu kiên nhẫn.
Trong gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh như băng của hắn chạm vào tôi — kiểu người như thế mà gặp ở chỗ ăn chơi, tôi cũng phải tránh xa.
Chó biết cắn thường không sủa, chỉ mấy kẻ gào thét mới là hư trương thanh thế.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng tim thì như muốn phá vỡ lồng ngực.