Bác sĩ nói chị ấy được người thân đón đi rồi.
Người thân cái khỉ gì!
Chị Vương cũng như tôi, là cô nhi. Bà ấy coi nhà họ Tôn như nhà mình, tự nhiên ở đâu ra người thân.
Tôi gọi điện hỏi Hà quản gia.
Bà ta thản nhiên nói: “Chị Vương có một đứa con nuôi.”
6
Chị Vương hoàn toàn biến mất, tôi gọi điện cho cảnh sát Trương, muốn nhờ anh điều tra đứa con nuôi của chị Vương.
Cảnh sát Trương nghiêm giọng: “Cô Dương, cô nghĩ tôi rảnh lắm à?”
Tôi đỏ mặt: “Hình như hơi quá thật, coi như tôi chưa nói gì nhé.”
Có lẽ cảm thấy vừa rồi giọng mình hơi gắt, anh lại khách khí thêm một câu.
“Dạo này cô vẫn ổn chứ, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra chứ?”
“Vẫn ổn, trừ việc hôm kia suýt ngã cầu thang.”
Giọng anh trầm xuống vài phần: “Sao lại thế?”
“Không biết là dầu hay cái gì rơi trên cầu thang, lúc tôi xuống lỡ giẫm phải, suýt lăn xuống.”
“Chuyện này sao cô không báo tôi!”
Tôi cạn lời: “Vì chuyện nhỏ thế mà tôi gọi điện cho anh, cô học trò nhỏ của anh chắc lại bảo tôi làm quá cho coi.”
Anh im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng: “Nhà họ Tôn có vấn đề, cô tự lo cho an toàn của mình đi.”
Cúp máy xong, tôi bồn chồn không yên.
Bắt đầu suy nghĩ có nên rời biệt thự tìm chỗ khác dưỡng thai không.
Đợi sinh xong rồi ôm con đến đổi tiền.
Nhưng tôi có thể đi đâu chứ?
Nhà cũ đã trả, giờ tìm chỗ mới vừa tốn tiền lại chưa chắc an toàn…
Thôi kệ, phú quý phải mạo hiểm.
Con người vẫn phải có chút tinh thần liều lĩnh.
Tôi nghĩ rất hay, nhưng ngay đêm đó đã bị dọa đến tè ra quần.
Nửa đêm ba giờ, tôi bị một âm thanh kỳ quái làm tỉnh giấc.
Nghe như tiếng phụ nữ khóc.
Tiếng đó như một sợi dây ẩm lạnh, từng chút từng chút móc vào dây thần kinh của tôi.
Tôi mò công tắc đèn đầu giường, mới phát hiện biệt thự mất điện.
Tôi run rẩy mở đèn pin điện thoại.
Ánh sáng nhợt nhạt quét qua cột giường chạm khắc, rèm cửa buông xuống.
Tầm nhìn không có ai, nhưng bóng sáng chiếu lên góc tường, cạnh tủ đứng kiểu Âu bỗng biến thành một bóng dáng còng lưng, hoa văn trên thảm cũng giống như nụ cười của chú hề trong phim kinh dị nước ngoài.
Lúc này, phòng vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt “tí tách”, mơ hồ còn có tiếng cười “khẹc khẹc” kỳ dị.
Tôi buồn tiểu dữ dội, không biết có phải do sợ quá không.
Nhưng tôi thà tè lên giường cũng không dám vào nhà vệ sinh lúc này.
Tôi nghiến răng lao tới cửa phòng ngủ, lại phát hiện cửa bị khóa.
7
Giờ lối thoát duy nhất là ra ban công cầu cứu.
Nhưng tay tôi vừa chạm vào rèm cửa sổ sát đất, đã nghe thấy tiếng “cốc, cốc, cốc”.
Như có ai dùng ngón tay gõ lên kính nhiều lần.
Gió rít đập vào cửa kính, làm tiếng gõ càng thêm rợn người.
Tôi mơ hồ nghe thấy trong gió xen lẫn tiếng nức nở thấp thoáng.
Lúc này “bốp” một tiếng, như có người dùng đầu đập mạnh vào kính.
Tôi giật bắn, chất lỏng ấm nóng không kìm được tuôn ra, chảy dọc theo đùi, ướt đẫm quần ngủ.
Tôi hét lên một tiếng chói tai, làm ba người giúp việc ở phòng dưới tầng giật mình tỉnh dậy.
Lúc họ mở cửa ra, tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, miệng không ngừng lặp lại: “Có ma! Có ma! Có ma!”
Tôi bị hoảng loạn quá mức, được đưa vào bệnh viện.
Ai cũng lo đứa bé trong bụng tôi không giữ được.
Không ngờ, cái sinh linh nhỏ xíu đó lại chẳng hề hấn gì.
Nhưng tôi không muốn giữ nó nữa.
Khi Tôn Khai Vũ tới, tôi kiên quyết nói: “Tôi không cần tám chục triệu nữa, đứa con này tôi cũng không cần. Có người muốn lấy mạng nó, tôi không muốn đi theo chôn cùng.”
Ông ta thản nhiên nói: “Tôi đã cho người điều tra rồi, đêm qua là một tài xế xe tải lái xe khi mệt mỏi, không cẩn thận tông phải cột điện, khiến cả khu bị cúp điện.”
Ngừng một chút, ông ta nói tiếp: “Tiếng đập kính mà cô nghe thấy, có lẽ là của một con cú mèo, ban công vẫn còn vài cọng lông chim. Còn tiếng như phụ nữ khóc, thực ra là gió thổi qua ngọn cây. Cô bị dọa sợ, nên nghe nhầm thôi.”
Tôi liếc mắt nhìn ông ta, cười nhạt: “Tôi mười bảy tuổi đã ra xã hội bươn chải, mấy trò vặt đêm qua đúng là dọa được tôi thật, nhưng tôi nhát gan không có nghĩa là không có đầu óc.”
“Đó là có người cố ý dọa tôi. Tôi sợ không phải ma, mà là cái đám đóng giả làm ma để hại người!”
“Tổng giám đốc Tôn, ông nói đã cho người điều tra?”
“Vậy ông nói tôi nghe thử xem, chị Vương giờ đang ở đâu? Còn đứa con nuôi của bà ấy là ai? Ông dẫn ra cho tôi nhìn cái coi!”
Ánh mắt Tôn Khai Vũ khóa chặt vào mặt tôi, tôi không né tránh.
Mang theo sự khiêu khích rõ ràng, tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Căng thẳng một lúc lâu, cuối cùng ông ta chỉ nhếch mép, giọng không rõ cảm xúc: “Cô muốn gặp thì được, chiều tôi sẽ cho cậu ta đến.”
8
Khi con nuôi của chị Vương bước vào phòng bệnh, cả căn phòng dường như sáng bừng lên.
Cậu trai đó thật quá nổi bật.
Tôi lăn lộn bao năm trong thế giới đêm, đã thấy không ít trai đẹp cực phẩm.
Nhưng đa phần là nhờ trang điểm hoặc ánh đèn mờ ảo trong quán bar mới toát lên thần thái.
Còn người mà đứng dưới ánh sáng tự nhiên vẫn đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt, thì tôi thật sự lần đầu tiên thấy.
Với nhan sắc như vậy, đi làm minh tinh cũng dư sức.
Tôi bảo hộ lý rót cho cậu ta ly nước, cậu nhận lấy, uống liền nửa ly.
“Cậu đang đi làm hay còn đi học?”
Vương Thần Quang đáp: “Tôi vẫn đang học đại học.”
Lúc cậu ấy nói tên trường, tôi kinh ngạc đến mức há miệng không khép lại được.
Không ngờ một người đẹp như minh tinh thế này, lại còn là sinh viên trường danh tiếng trăm năm — Đại học Yến Kinh.