Bà ta nắm chặt vạt áo, lí nhí đáp: “Một tấm mười ngàn, tổng cộng hai mươi tấm.”
Tôi ngửa mặt than trời: “Hai trăm ngàn lận đó hả!!!”
Người phụ nữ ngốc nghếch này còn nuôi lớn Tôn Bằng, bảo sao nó có biệt danh là “Đứa trẻ tiêu tiền”.
— Người ngu, tiền nhiều, tiêu như nước.
Sau khi bà ta rời đi, tôi ăn mấy miếng trái cây.
Kết quả, nửa đêm lại tiêu chảy tiếp.
Hôm sau, tôi bảo chị Vương đi dạo cùng tôi ở công viên gần đó.
Đi mệt rồi, hai người ngồi nghỉ trên băng ghế bên hồ, nhìn người ta thả diều.
Chị Vương đột nhiên cảm thán: “Lúc nhỏ Bằng Bằng thích thả diều lắm, nhưng ba mẹ nó bận suốt, lần nào cũng là tôi dẫn nó đi.”
Tôi nhớ trong biệt thự không có lấy một bức ảnh nào của mẹ hắn, liền tò mò hỏi: “Sao tôi chưa bao giờ thấy mẹ của Tôn Bằng vậy?”
“Mẹ nó bị đưa vào viện tâm thần từ mười năm trước rồi.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên: “Không phải nói bà ấy sức khỏe yếu, đang điều trị ở nước ngoài à?”
“Chuyện đó có gì hay ho đâu, tổng giám đốc Tôn sĩ diện lắm.”
Ánh nắng làm người ta lười biếng, tôi vươn vai một cái, thuận miệng nói: “Một người bình thường sao tự nhiên lại phát điên chứ.”
“Hồi đó Bằng Bằng còn học tiểu học, Hoàng Ấu Nghi có một thời gian cứ cãi nhau suốt với tổng giám đốc Tôn, có lần bà ấy gào lên… đại khái là…” Giọng chị Vương đột nhiên nhỏ xuống, “Tổng giám đốc Tôn có con riêng ở bên ngoài.”
4
Hai chữ “con riêng” như một tiếng sét đánh ngang tai tôi.
Tôi bật dậy khỏi ghế: “Đã có con riêng, sao còn muốn giữ lại đứa bé trong bụng tôi?”
Chị Vương vội vàng đỡ tôi ngồi lại, lo lắng nói: “Cô mới mang thai chưa đầy ba tháng, nhất định phải cẩn thận.”
Tôi chậm rãi ngồi xuống, xoa nhẹ bụng mình, khẽ dỗ dành:
“‘Tám chục triệu’ à, đừng sợ. Mẹ hứa lần sau sẽ cẩn thận, không để con bị giật mình nữa.”
“Tám chục triệu? Sao cô lại đặt biệt danh đó cho đứa bé? Nghe chối tai quá.”
“Có thai cực lắm, mỗi lần nghĩ đến tám chục triệu là tôi thấy đỡ khổ hẳn.”
Bà ấy cười với tôi, lắc đầu bất lực.
Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, không biết từ đâu lao ra một con chó đen to tướng.
Chị Vương vì bảo vệ tôi mà bị chó cắn.
Có người xung quanh báo cảnh sát, khi bảo vệ công viên chạy đến, cánh tay và đùi chị Vương đã bị cắn đến mức thịt nát máu me.
Xe cứu thương đến đưa chị ấy đi.
Tôi run rẩy ngồi trong xe cảnh sát.
Sau khi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ.
Con chó đen vô chủ đó chắc chắn là có người cố tình thả ra để hại tôi.
Tôi gọi điện cho cảnh sát Trương.
“Tôi biết một chuyện, có thể liên quan đến nguyên nhân cái chết của Tôn Bằng.”
Chưa đầy một lúc, cảnh sát Trương dẫn theo nữ cảnh sát Hạng Văn Văn đến bệnh viện.
Tôi kể chuyện Tôn Khai Vũ có thể có con riêng.
Cảnh sát Trương và Hạng Văn Văn đi đến phòng bệnh của chị Vương.
Nửa tiếng sau, họ quay lại.
Cảnh sát Trương mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Hạng Văn Văn thì vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, biểu cảm không giấu được.
Quả nhiên chỉ nói được mấy câu, cô ta đã bộc lộ cảm xúc.
“Cô Dương, chúng tôi rất bận, phiền cô lần sau đừng đùa giỡn với chúng tôi nữa.”
Cảnh sát Trương trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cũng không quở trách cô học trò của mình.
Anh quay sang nói với tôi: “Vừa rồi tôi hỏi Vương Tú Lệ, bà ấy nói chưa từng kể với cô bất kỳ chuyện riêng tư nào của Tôn Khai Vũ.”
Con đàn bà chết tiệt này, lại nổi điên cái gì nữa không biết.
Tôi giận dữ xông vào phòng bệnh của bà ta.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, mọi lời đều nghẹn trong cổ họng.
5
Vương Tú Lệ mặt trắng bệch như xác chết, cánh tay và chân phải để lộ ra ngoài đều quấn băng gạc dày cộp.
Tôi nhớ lại vết thương khủng khiếp và máu me khắp nửa người bà ta.
Cơn giận khi nãy như bị rút sạch trong nháy mắt.
Tôi ngồi xuống bên giường bà ta, cái ghế này chắc là cảnh sát Trương vừa ngồi.
“Tại sao bà lại nói dối với cảnh sát? Chuyện Tôn Khai Vũ có con riêng có thể liên quan đến cái chết của Tôn Bằng.”
Chị Vương cười gượng: “Vô ích thôi. Lúc Hoàng Ấu Nghi mới phát điên, Bằng Bằng cũng đã báo cảnh sát rồi, họ điều tra mấy tháng trời mà không ra được gì.”
“Bệnh của Hoàng Ấu Nghi được hai bệnh viện giám định, đều kết luận là ‘tâm thần phân liệt vô căn’.”
“Tôn Khai Vũ không có tình nhân, cũng không có con riêng.”
Tôi hít một hơi lạnh, lẩm bẩm: “Nhà họ Tôn đúng là nước sâu, tám chục triệu này tôi có mạng kiếm được, không biết có mạng mà tiêu không.”
Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi, khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng.
“Cô Dương, cô nhất định phải cẩn thận—”
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.
Hà quản gia xuất hiện với gương mặt lạnh tanh như xác sống.
Người phụ nữ này đi không có tiếng, giống như hồn ma, đóng phim kinh dị chẳng cần hóa trang.
“Chị Vương, tổng giám đốc Tôn bảo tôi đến thăm chị. Ông ấy nói chị không có người thân ở Giang Thành nên bảo tôi thuê hai hộ lý cho chị, một ca ngày, một ca đêm, chăm sóc 24/24.”
Tôi cảm nhận rất rõ, trước khi buông tay ra, bà ta bóp mạnh cánh tay tôi hai cái.
Tôi ngồi xe của Hà quản gia, quay về biệt thự.
Người giúp việc mới thay thế chị Vương đã đến.
Nhưng tôi không dám ăn cơm do người khác nấu nữa.
Mỗi ngày tự vào bếp loay hoay vài món đơn giản, dù sao nguyên liệu đều là hạng nhất, làm sao cũng ngon.
Người giúp việc mới không có việc gì nhiều, suốt ngày nhìn sắc mặt tôi, nơm nớp lo sợ bị đuổi.
Tôi nghĩ một lúc, trộn đậu đỏ với đậu xanh rồi bảo cô ấy nhặt đậu đỏ ra.
Như vậy cô ấy có việc làm, sẽ không suốt ngày bám theo tôi như cái đuôi nữa.
Ba ngày sau, khi tôi đến bệnh viện lần nữa thì chị Vương đã biến mất.