Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Khai Vũ bị sát hại, cái chết vô cùng thảm khốc.

Tin tức trên mạng tràn ngập khắp nơi.

Khi cảnh sát đến hỏi cung, tôi nôn liền ba lần.

Nữ cảnh sát nhíu mày hỏi:“Chúng tôi còn chưa đưa cho cô xem ảnh hiện trường, cô n/ ô/n cái gì vậy?”

Tôi yếu ớt đáp: “…Tôi mang thai rồi.”

Đúng lúc đó, Tôn Khai Vũ đột ngột xông vào phòng hỏi cung.

“Đứa bé trong bụng cô, có phải của Tôn Bằng không?”

Tôi liếc ông ta một cái, lạnh lùng nói: “Nếu đúng là của hắn, thì con trai ông là kẻ hiếp dâm. Ông muốn là con hắn hay không phải?”

1

Người cũng đã chết rồi, ai còn quan tâm lúc sống hắn phạm tội gì.

Huống chi cái thằng con chuyên đi đòi nợ đó, năm nào chẳng làm nhục mấy cô gái trẻ.

Tôn Khai Vũ như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Không ngừng truy hỏi xem đứa bé có phải là cháu nội của ông ta không.

Tôi cáu kỉnh nói: “Mẹ kiếp! Hôm đó ở quán bar, hắn chuốc say tôi, lên giường với tôi cùng mấy thằng nữa, có phải con hắn hay không tôi chịu.”

Cô cảnh sát trẻ mặt còn non nớt không nhịn được xen vào: “Sao cô lại giữ đứa bé lại?”

Tôi bất đắc dĩ đáp: “Bác sĩ nói tử cung tôi có vấn đề nghiêm trọng, nếu bỏ thai thì có khả năng cao cả đời này không mang thai lại được.”

Tôn Khai Vũ gần như mừng phát khóc.

Ông ta chuyển khoản cho tôi 200 ngàn, tôi đưa một ống máu tĩnh mạch.

Nhờ cảnh sát dùng kênh đặc biệt để làm xét nghiệm khẩn cấp, chưa đầy ba tiếng sau đã có kết quả đối chiếu DNA.

Tôi trúng số rồi, đứa bé là con của Tôn Bằng.

Tôn Khai Vũ hứa với tôi:

Nếu sinh con trai, cho tôi tám mươi triệu.

Con gái thì năm mươi triệu.

Dù sinh trai hay gái, tôi đều sẽ thành bà triệu phú.

Đúng là trong họa có phúc.

Ngày hôm sau, tôi không thể chờ đợi được nữa mà chuyển ngay vào biệt thự của ông ta để dưỡng thai.

Bước vào thế giới của giới siêu giàu mới biết tiền thật sự giống giấy vệ sinh.

Trong biệt thự có ba người giúp việc toàn thời gian, mỗi người lương tháng bốn chục ngàn, còn có quản gia, tài xế, thợ làm vườn.

Cá thịt rau quả mỗi ngày tôi ăn đều do trang trại riêng cung cấp.

Chị Vương – người giúp việc – nói chỉ riêng tiền hoa quả mỗi năm đã tốn gần năm trăm ngàn.

Tiếc là heo rừng không ăn nổi cám tinh.

Tôi mới chuyển vào chưa đầy nửa tháng thì bắt đầu tiêu chảy liên tục.

Ban đầu tôi không nhận ra có gì bất thường, cho đến một tối trước khi đi ngủ vô tình thấy chị Vương bỏ một nhúm bột màu xám vào ly sữa của tôi.

2

Tôi giả vờ không biết, nhận lấy ly sữa đó rồi lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Chị Vương sống chết không chịu nhận đã bỏ thuốc vào ly sữa.

Tôi chỉ tay vào mặt bà ta chửi: “Mẹ mày đồ già khốn! Tôi tận mắt nhìn thấy, còn dám không nhận!”

“Tôi bảo sao dạo này tiêu chảy hoài.”

“Nếu bà làm hỏng ‘tám chục triệu’ của bà đây, Tôi liều mạng với bà luôn.”

Chị Vương bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra, ly sữa cũng được mang đi xét nghiệm.

Tôi gọi điện báo cho Tôn Khai Vũ biết chuyện này.

Đầu dây bên kia ông ta im lặng hồi lâu.

“Chị Vương làm ở nhà tôi gần hai mươi năm rồi, Tôn Bằng là do bà ấy nuôi từ nhỏ… có khi nào cô nhìn nhầm không?”

Tôi gào lên: “ĐM ông cũng không tin tôi? Tôi nói cho ông biết, trong bụng tôi là huyết mạch duy nhất còn lại của nhà họ Tôn, nếu có chuyện gì, nhà các ông tuyệt hậu luôn đó!”

Nói xong không đợi ông ta mở miệng, tôi cúp máy luôn.

Sáng hôm sau, Tôn Khai Vũ đích thân đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng.

Bác sĩ nói cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, thai nhi trong bụng phát triển rất tốt.

Vừa về đến nhà, cảnh sát Trương – người phụ trách vụ án của Tôn Bằng – đích thân gọi điện cho tôi.

Anh ta nói: “Sữa không có vấn đề gì, có khi nào cô nhìn nhầm rồi không?”

Chị Vương được đưa trở lại biệt thự.

Tôi yêu cầu Tôn Khai Vũ sa thải bà ta.

Chị Vương quỳ xuống khóc lóc: “Cô Dương, tôi xin cô cho tôi ở lại. Tôi không tiếc lương cao của nhà họ Tôn, tôi chỉ muốn được nhìn thấy đứa bé của Bằng Bằng chào đời.”

Quản gia là một người phụ nữ trung niên rất ít nói, bình thường chẳng mấy khi thấy mặt.

Vậy mà lúc này lại lên tiếng: “Chị ở lại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô Dương, tốt nhất nên rời đi.”

Chị Vương đứng dậy, ánh mắt đầy lưu luyến dừng lại nơi bụng tôi, nhìn ra được đó là cảm xúc chân thành.

“Thôi được rồi, cứ để bà ấy ở lại đi. Có thể hôm qua tôi nhìn nhầm thật.”

Buổi tối, tôi cảm thấy hơi khó chịu, không muốn ăn gì cả.

Chị Vương gõ cửa bước vào.

“Giờ không có người ngoài, bà nói thật đi, bà bỏ cái gì vào ly sữa của tôi?”

Bà ta hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Không… không có, tôi không bỏ gì cả.”

Tôi lạnh mặt nói: “Bà tưởng tôi mù à? Không nói thật thì dọn đồ cút khỏi đây ngay!”

Bà ta ấp úng mãi mới chịu khai thật.

“Tôi… tôi bỏ… tro của bùa an thai.”

3

Tôi bị cái trò mê tín đó làm cho bật cười.

Bà ta nghe bạn nói bùa an thai có linh nghiệm, liền bỏ tiền mua hẳn hai mươi tấm.

Âm thầm đốt thành tro, cho vào túi nhỏ, mỗi lần không ai để ý thì lén rắc một chút vào ly sữa của tôi.

Bà ta tưởng như vậy có thể bảo vệ đứa con còn trong bụng của Tôn Bằng.

Tôi cầm túi nhựa nhỏ đó lên ước lượng.

Bên trong lớp tro xám đã gần cạn đáy.

Bảo sao dạo này tôi toàn bị tiêu chảy.

“Tên bạn bà… khụ! Bạn bà bán cho bà cái bùa an thai đó hết bao nhiêu tiền vậy?”