12
Làm thí nghiệm lúc nào cũng khiến thời gian trôi qua rất nhanh.
Tôi vừa cúi xuống rồi ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ 12 giờ 30.
Tôi xoay cổ cho đỡ mỏi, cởi đồ bảo hộ ra.
Vừa mở điện thoại, đúng như dự đoán — Kỳ Việt đã đến rồi.
Tôi háo hức chạy ra ngoài, vừa bước khỏi tòa nhà thí nghiệm thì bị chặn lại.
Thanh Diệp~
Chỉ cần nghe giọng, tôi đã biết là ai.
Chu Toại ôm một bó hoa bất ngờ xuất hiện, cười với tôi rạng rỡ.
Khách quan mà nói, Chu Toại rất đẹp trai, kiểu điển hình của những chàng trai năng động, tỏa sáng dưới nắng. Đặc biệt mỗi khi cười, chiếc răng nanh khểnh bên phải lại lộ ra, rất thu hút.
Nhưng giờ phút này, tôi thật sự thấy phiền.
Có chuyện gì?
Khóe môi Chu Toại chùng xuống.
Thanh Diệp, dạo này cậu chẳng còn chút kiên nhẫn nào với tớ cả.
…Không có chuyện gì thì tránh ra đi.
Tôi vừa nhấc chân định vòng qua, Chu Toại lại bước lên chắn trước mặt tôi, vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi.
Ê ê, đừng đi, là tớ sai rồi, cậu nghe tớ nói hết được không?
Tôi mím môi không nói, còn anh ta thì như được bật đèn xanh, tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Thanh Diệp, từ sau khi chia tay tớ hối hận lắm. Sau này tớ sẽ không vì chuyện cậu bận mà đòi chia tay nữa. Mình thử lại lần nữa có được không?
Không được.
Chu Toại lập tức lộ rõ vẻ thất vọng.
Tôi chẳng còn mềm lòng nữa, tiếp tục nói rõ ràng.
Chu Toại, tôi đã có bạn trai rồi. Dù tôi chưa có thì cũng sẽ không quay lại với cậu. Chúng ta— không hợp.
Không thể nào! Mình chia tay hai năm rồi mà cậu chưa từng quen ai khác. Sao vừa về nước đã có người mới? Cậu lừa tớ!
Tôi còn chưa nói hết, Chu Toại đã kích động chen ngang. Mắt anh đỏ hoe, tránh ánh mắt tôi, nhét bó hoa vào tay tôi rồi quay đầu bỏ chạy.
Tôi nhíu mày nhìn bó hoa trong tay, đang đau đầu chưa biết xử lý sao cho kịp trước khi gặp Kỳ Việt, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng cách đó chưa đầy năm mét, dưới bóng râm của tán cây, ánh mắt tối tăm khó đoán.
Tôi sững người, lỡ tay làm rơi bó hoa xuống đất.
Thấy Kỳ Việt quay người bỏ đi, tôi vội vàng đuổi theo.
Đi bên cạnh anh, tôi lén lút đưa tay ra thử nắm lấy tay anh.
Không bị từ chối.
Tôi nhẹ nhàng đung đưa tay anh.
Anh giận rồi à?
Không.
Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ. Tôi tin là thật.
Tôi thở phào, đứng lại làm nũng.
Kỳ Việt, chân em đau.
Anh không nói gì, chỉ là cúi người xuống trước mặt tôi một cách thuần thục.
Tôi lập tức nhảy lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ, để anh cõng tôi đi trên con đường rợp bóng cây, vừa đi vừa thảnh thơi trò chuyện.
Kỳ Việt, em đói.
Muốn ăn gì? Về nhà anh nấu cho.
Đậu hũ ngàn lớp nha?
Ừ.
Canh sườn nấu củ sen?
Đang hầm rồi.
Cá chua cay?
Được.
14
Chuyện buổi trưa chẳng qua chỉ là một đoạn chen ngang nho nhỏ, sau một buổi chiều bận rộn, tôi gần như quên luôn sự kiện ấy.
Cho đến khi tối về tới nhà, tôi nhìn thấy Kỳ Việt say khướt, người nồng nặc mùi rượu.
Anh nói tối nay có việc không đến đón tôi được… hóa ra là đi uống rượu sao?
Tôi nhíu mày nhìn Kỳ Việt đang ngồi xổm trước cửa nhà, trông anh lúc này lại có chút tội nghiệp, thế là tôi cũng ngồi xuống đối diện với anh, khẽ gọi một tiếng.
Kỳ Việt?
Phản ứng của Kỳ Việt hơi chậm, ánh mắt lơ đãng mất một lúc lâu mới dừng lại trên gương mặt tôi, rồi anh khẽ “ừm” một tiếng.
Ngoan quá.
Anh biết em là ai không?
Kỳ Việt nhìn tôi một hồi không đáp. Đúng lúc tôi tưởng anh không nhận ra thì anh bỗng mở miệng, nói ra hai chữ khiến lòng tôi rối như tơ vò.
Vợ ơi.
Tôi sững người.
Cái gì cơ?
Vợ ơi.
Kỳ Việt vô cùng nghiêm túc lặp lại một lần nữa, thậm chí còn định gọi thêm lần nữa.
Tôi vội bịt miệng anh lại.
Không được gọi! Em còn chưa gả cho anh đâu.
Anh rất nghe lời mà ngậm miệng, còn áp mặt vào lòng bàn tay tôi dụi dụi.
Tôi mềm lòng, nắm tay anh kéo vào nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoàn toàn câm nín.
Cả căn nhà gần như bị hoa lấp đầy.
Trên tủ, trên ghế sofa, trong hành lang, trên bàn ăn.
Chỉ cần nhìn thấy được là chỗ đó có hoa.
Hoa hồng, hoa ly, tulip, mẫu đơn, thủy tiên…
Đủ mọi loài, đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn được phối rất tinh tế, nhiều nhưng không loạn, đẹp đến mức choáng ngợp.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Kỳ Việt đã lộ vẻ buồn bã.
Không thích sao? Em chỉ thích hoa người khác tặng thôi à?
Người khác? Ai?
Tôi nhìn khắp căn phòng ngập tràn hoa, đột nhiên nhận ra – trong vô số loài hoa ấy, lại không có lấy một bông hướng dương – loài hoa mà Chu Toại đã tặng tôi trưa nay.
Vậy là… Kỳ Việt đang ghen với Chu Toại?
Bảo là không giận, thế mà lại nhớ cả buổi chiều?
Thì ra khi Kỳ Việt ghen lại dễ thương thế này.
Thấy tôi không trả lời, Kỳ Việt vốn đã đứng không vững, giờ còn nghiêng người lảo đảo, như thể sắp sụp đổ đến nơi.
Tôi cuống quýt phủ nhận.
Không có, em chỉ thích hoa anh tặng thôi.
Hoa của Chu Toại em vứt rồi mà, anh cũng thấy mà.
Ánh mắt buồn bã của Kỳ Việt sáng lên một chút, nhưng rồi như nhớ đến điều gì đó, ánh sáng ấy lập tức bị nuốt chửng bởi nỗi buồn. Mắt anh ươn ướt, đầy uất ức, nói ra những lời khiến tôi chẳng thể hiểu được.
Em chỉ ôm anh ta, chỉ cười với anh ta, chẳng nhìn thấy anh.
Những chuyện đó chưa từng xảy ra.
Kỳ Việt say đến mức lẫn lộn ký ức rồi sao?
Nhưng ánh mắt anh lúc này lại giống như thật sự đã trải qua tất cả, mang theo nỗi đau day dứt, khiến tôi vừa nhìn đã thấy xót xa.
Không có đâu. Giờ em chỉ thích Kỳ Việt, chỉ ôm Kỳ Việt, chỉ cười với Kỳ Việt, chỉ nhìn thấy mỗi Kỳ Việt thôi.
Anh nói một điều sai, tôi sẽ lập tức khẳng định lại một điều đúng.
Cứ thế nhắc đi nhắc lại.
Cho đến khi hàng mày nhăn nhúm của Kỳ Việt dần dãn ra, cho đến khi nỗi uất ức trong anh được giãi bày hết, cho đến khi tôi mệt đến không mở nổi mắt nữa.
Khi tỉnh dậy, đầu tôi đang tựa lên đùi Kỳ Việt.
Anh đang xem điện thoại, có vẻ đã tỉnh rượu hoàn toàn.
Tôi khẽ cử động, anh lập tức cúi đầu nhìn xuống, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên trán tôi ra phía sau.
Tỉnh rồi à?
Ánh mắt chạm nhau, tôi cảm giác có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi vừa chống người ngồi dậy, Kỳ Việt đã bế tôi ngồi lên đùi anh.
Tôi vòng tay qua cổ anh, dựa vào ngực, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó, đùi trong của tôi lại bị một vật thể cứng chạm vào.
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Từ trước đến nay, Kỳ Việt luôn lo sẽ làm tôi sợ, nên lúc nào cũng kìm chế bản thân.
Nhưng đây là lần đầu tiên, anh không còn che giấu ham muốn của mình nữa.
Kỳ Việt.
Tôi khẽ gọi.
Ừ, anh đây.
Kỳ Việt cọ cọ vào mũi tôi, giọng khàn khàn hỏi:
Em sợ không?
Tôi biết, chỉ cần tôi gật đầu, Kỳ Việt sẽ lập tức buông tôi ra.
Nhưng tôi lại lắc đầu, còn áp sát lại anh hơn.
Chỉ cần là anh, thế nào em cũng không sợ.
Lời vừa dứt, môi đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Câu nói ấy như châm ngòi cho điều gì đó trong anh. Kỳ Việt vừa hôn tôi, vừa nhẹ nhàng bế bổng tôi lên, đi thẳng về phòng ngủ chính.
Động tác rất dịu dàng, nhưng không cho phép phản kháng.
Giữa cơn mê man, Kỳ Việt hôn lên giọt lệ ở khóe mắt tôi, ôm tôi thật chặt, khẽ khàng thì thầm:
Thanh Thanh, Thanh Thanh của anh, anh yêu em.
Tôi cố gắng mở mắt, vén những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, đáp lại.
Em cũng yêu anh.
Góc nhìn của Kỳ Việt
01
Hậu trường lễ khai giảng đầu cấp ba là nơi tôi gặp Tô Thanh Diệp lần đầu tiên.
Cô gái ấy, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, đang cầm bản diễn văn, căng thẳng lặp đi lặp lại từng câu một.
Nhìn qua là biết cô đang rất lo.
Nhưng dù lo đến vậy, lúc ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tôi, cô vẫn cố nặn ra một nụ cười rực rỡ.
Như nắng giữa mùa đông – ấm áp mà không chói mắt.
Trên sân khấu, giọng thầy chủ nhiệm vang lên:
“Chúng ta hãy chào đón đại diện học sinh xuất sắc của khối mười – Tô Thanh Diệp – lên phát biểu.”
Cô gái ấy hít một hơi thật sâu, đi ngang qua tôi.
Tôi không hiểu vì sao, ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng lưng ấy.
Tôi khi đó chưa từng nghĩ rằng, sự tò mò ban đầu ấy sẽ trải qua ba năm thanh xuân, hóa thành thứ tình cảm bám rễ vào tận xương tủy, không cách nào cắt bỏ.
02
Có người từng hỏi tôi, tại sao tốt nghiệp cấp ba lại không tỏ tình với Thanh Thanh.
Thật ra, tôi đã định rồi.
Một kế hoạch cũ kỹ nhưng thành thật – giống như bao cậu học sinh vụng dại khác, định chờ đến buổi họp lớp cuối cùng, sẽ đứng trước người mình yêu thổ lộ.
Nhưng trước khi kịp thực hiện, tôi nghe tin Thanh Thanh chuẩn bị ra nước ngoài học.
Không ai phá hoại, không có hiểu lầm, chỉ đơn giản là vì hai chữ — nghèo khổ.
Khi còn đi học, tôi chưa từng để ý đến khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Mãi đến khi biết cô ấy sắp du học.
Du học rất tốn kém, vé máy bay cũng không rẻ.
Dù cô ấy có đồng ý với lời tỏ tình của tôi, thì mối quan hệ xa cách ấy cũng sẽ dần bị thời gian bào mòn.
Thanh Thanh luôn được ba mẹ cưng chiều, thầy cô yêu quý, bạn bè thân thiết, gia đình đủ đầy — cuộc sống của cô ấy luôn thuận lợi.
Tôi không muốn vì sự chen ngang của mình mà khiến cô ấy phải bận lòng.
Tôi nghĩ, đợi thêm chút nữa đi.
Đợi đến khi tôi có thể thoải mái vượt qua đại dương, đến bên cô ấy.
Đợi đến khi tôi không cần lo tiền bạc, có thể cho cô ấy một bờ vai vững chắc.
Hôm ấy, tôi đứng ở sân bay, nhìn bóng lưng cô bước đi mà nghĩ như vậy.
Sự nghiệp của tôi ổn định cũng chính là lúc cô ấy đã đi được năm năm.
Tôi mua vé máy bay, đầy háo hức bay đến ngôi trường nơi Thanh Thanh theo học.
Và rồi tôi thấy một cảnh tượng đã khiến tôi trằn trọc suốt bao đêm:
Thanh Thanh đang yêu, và nụ cười của cô rất rạng rỡ.
Lẽ ra tôi nên đoán được.
Cô ấy xuất sắc, nỗ lực, dù ở đâu cũng luôn là người nổi bật trong đám đông.
Có người thích là chuyện hiển nhiên.
Thanh Thanh sống rất tốt. Tôi đáng ra phải vui vì điều đó.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nụ cười của cô thật chói mắt, khiến tôi muốn quay đầu đi.
Biết bao suy nghĩ đen tối bắt đầu trỗi dậy trong lòng.
Đừng cười với người khác nữa. Chỉ cần nhìn tôi thôi không được sao? Hồi cấp ba em chẳng phải rất thích ngắm mặt tôi còn gì?
Vậy thì cướp lấy, giấu đi.
Em có thể ghét tôi, giận tôi cũng được, chỉ cần ở bên tôi là đủ.
Tôi sẽ dốc hết những gì mình có để yêu cô ấy. Dù cô ấy có ghét, thì rồi cũng sẽ quên những ký ức không vui kia thôi.
Tôi mỉm cười, cụng ly với người đàn ông bên cạnh cô ấy.
Giống hệt giấc mơ tôi từng mơ vô số lần — chỉ khác một điều: nam chính không phải là tôi.
Nhưng cô ấy là người tự do, không nên bị trói buộc bởi bất kỳ ai.
03
Năm thứ bảy từ ngày Thanh Thanh ra nước ngoài, tôi đã nghĩ: có lẽ cô ấy sẽ ở lại đó mãi, sống với người mình yêu, không bao giờ trở về nữa.
Nhưng rồi Chu Diệu gửi cho tôi một bức ảnh: Thanh Thanh đang dự buổi họp lớp.
Địa điểm… ngay tầng dưới tòa nhà tôi đang bàn việc với đối tác.
Tôi gần như chạy tới cửa phòng tiệc.
Lúc nhân viên phục vụ mở cửa, bao nhiêu dũng khí tôi tích tụ bỗng tan biến, nỗi sợ tràn về như sóng lớn khiến tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô.
May mắn thay… Thanh Thanh không giận tôi.
May mắn thay… khuôn mặt này của tôi vẫn chưa bị lãng quên.
May mắn thay… Thanh Thanh đã yêu tôi.
Những tiếc nuối không thể nói thành lời trong suốt những năm tháng ấy, cứ để nó trôi đi theo dòng chảy của thời gian.
Hiện tại, tôi đã rất hạnh phúc.
(Toàn văn hoàn)