Tống Kỳ im lặng vài giây, lúc mở miệng lại thì giọng vẫn còn ngỡ ngàng.

Cậu hồi cấp ba thật sự không cảm thấy gì luôn sao?

Không có. Cậu kể cho tớ nghe đi.

Tống Kỳ thở dài một hơi.

Được rồi.

8

Tống Kỳ kể rằng, ngay từ khi mới nhập học, vừa nhìn thấy tôi và Kỳ Việt ngồi cùng bàn, ngọn lửa “đẩy thuyền” trong cô ấy đã bùng cháy không kiểm soát.

Nam thanh nữ tú, cả hai đều là học bá, lại còn có duyên ngồi cạnh nhau — đúng kiểu định mệnh rồi còn gì.

Góc nhìn của cô ấy hoàn toàn khác với tôi.

Lúc học quân sự đầu năm lớp 10, tôi bị tụt huyết áp vì không ăn sáng, được Kỳ Việt cõng vào phòng y tế.

Tôi nghĩ đó là vì là bạn cùng bàn nên anh giúp thôi, ngoài cảm kích ra thì không nghĩ gì thêm.

Còn trong mắt Tống Kỳ, đó là một kỳ tích. Một người như Kỳ Việt, luôn sạch sẽ, không thích thân thiết với ai, lại sẵn lòng cõng người ta, ở bên cạnh chăm sóc cả buổi chiều — rõ là phá lệ rồi.

Đến khi hội thao, mục nam chạy 3000m thiếu người, Chu Diệu là lớp trưởng thể dục năn nỉ bao nhiêu lần Kỳ Việt cũng không chịu tham gia. Ấy vậy mà chỉ cần tôi nói sẽ đi cổ vũ, anh lập tức gật đầu đồng ý.

Trong mắt Tống Kỳ, Kỳ Việt yêu tôi muốn chết rồi.

Còn tôi thì nghĩ đơn giản là vì anh nghe tôi nói: top 3 của cuộc thi sẽ được thưởng tiền.

Thật sự lúc ấy tôi rất tin điều đó. Vì Kỳ Việt chạy rất giỏi, sáng nào cũng thấy anh chạy vòng quanh sân thể dục, chạy đều tăm tắp mà chẳng hề thở dốc. Nhìn mà tôi phải thầm ngưỡng mộ.

Anh mà thi thì dù không thắng được mấy nam sinh thể thao chuyên nghiệp, cũng chắc chắn đủ sức lọt top 3.

Kỳ Việt tính tình lạnh lùng, ít nói, lời nào cũng phải vắt từ miệng ra từng chữ. Chẳng mấy khi để ý đến ai, vậy mà với tôi thì khác — hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn chủ động nói chuyện, hỏi han tôi trước.

Tôi là người đặc biệt của Kỳ Việt — điều này khiến Tống Kỳ “đẩy thuyền” đến mức không lối thoát luôn.

Trong mắt tôi, tất cả những điều đó chẳng qua là vì tôi là người đầu tiên Kỳ Việt quen khi vào cấp ba, lại có duyên ngồi cùng bàn, nên tự nhiên thân thiết hơn người khác một chút.

Cậu còn nhớ mấy buổi trưa nghỉ trưa không? Mùa hè nóng nực, lớp học thì vừa ngột ngạt vừa oi, cô chủ nhiệm lại bảo mấy hôm nay thời tiết thất thường, sợ mở điều hòa tụi mình bị cảm nên nhất quyết không cho mở. Mọi người đều nóng đến mức không ngủ nổi, chỉ có mình cậu là ngủ ngon lành. Biết vì sao không? Là tại Kỳ Việt ngồi cạnh đã quạt cho cậu suốt nửa tiếng đồng hồ đấy! Dùng cả miếng lót ngồi mà phẩy liên tục. Tớ với Chu Diệu ngồi sau hai cậu nhìn mà cứng đờ luôn! Thế mà cậu còn bảo không phải thích à?

Tôi kinh ngạc há hốc miệng.

Tôi cứ tưởng hôm đó là gió từ cửa sổ lùa vào, còn thầm mừng vì chọn được chỗ ngồi sát cửa sổ mát mẻ.

Còn một chuyện nữa. Hôm hội thao, cả lớp ra sân vận động hết, cậu thì vì đau bụng nên nằm gục trên bàn ngủ. Kỳ Việt ngồi cạnh cậu, cậu biết lúc đó anh ta đang làm gì không?

Anh ta đang hôn lên tóc cậu đấy! Mắt cứ nhìn chằm chằm cậu luôn. Cái ánh mắt ấy… tớ phải miêu tả sao nhỉ? Kiểu như lúc tớ nhìn con mèo nhà tớ ấy, yêu đến mức chỉ muốn ôm lấy mà hôn cho ngất xỉu. Rồi cậu tỉnh dậy, mới mở mắt đã nhìn Kỳ Việt cười ngọt như mía lùi, giọng nói còn mềm oặt như kẹo dẻo.

Nói đến đây, Tống Kỳ còn cố tình giả giọng tôi, dùng chất giọng ngọt đến mức khiến người ta nổi da gà mà nói: “Kỳ Việt, anh cũng ở đây à ~”

Kỳ Việt khi ấy đỏ hết cả mặt!

Trời ơi! Đây mà không phải mối tình đầu thuần khiết của tuổi học trò thì là gì nữa! Lúc đó tớ xúc động đến mức muốn chạy lên sân khấu giật micro hét lên “cặp tôi đẩy là thật” luôn ấy!

Tôi thật sự từng nói chuyện kiểu đó sao?! Không… không thể nào đâu…

Trong ký ức của tôi, tôi chỉ đơn giản là ngủ dậy, thấy Kỳ Việt cũng có mặt nên chào một câu cho phải phép thôi mà.

Mà đúng là mặt anh lúc đó đỏ thật, tôi còn tưởng anh cũng bị đau bụng giống tôi.

Còn nữa…
Chứ cậu tưởng vì sao suốt cấp ba chẳng ai dám tỏ tình với cậu? Cậu học giỏi, tính tình tốt, lại xinh xắn, nhưng Kỳ Việt không chỉ trưng cái mặt lạnh ra canh chừng cậu cả ngày trong trường, mà còn giả bộ đưa cậu về nhà sau mỗi buổi học nữa. Mấy người khác còn có cơ hội nào chen vào? Tớ biết nhà của Kỳ Việt ở tận phía Tây sông, hoàn toàn không cùng đường với nhà cậu luôn đó!

Ban đầu còn ngại ngùng không muốn nói, giờ như thể bật công tắc, Tống Kỳ thao thao bất tuyệt không dứt.

Ánh mắt cô ấy hình như có gắn sẵn hiệu ứng slow motion, đúng chuẩn một fan cuồng “đẩy thuyền” từ trong trứng nước.

Rất nhiều chuyện tôi từng trải qua mà thấy hoàn toàn bình thường, qua lời kể sinh động của Tống Kỳ, đến cả tôi nghe cũng phải đỏ mặt mà “quắn quéo” theo.

9

Kỳ Việt thật sự rất yêu tôi.

Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn anh đang lùi xe, trong đầu bỗng hiện lên câu nói đó.

Xong rồi, sau gần ba tiếng ngồi ôn lại quá khứ cùng Tống Kỳ tối qua, tôi đã bị tẩy não hoàn toàn.

Nếu thế… có phải tôi nên chủ động thêm một chút không?

Tôi chớp mắt, đợi Kỳ Việt dừng xe xong liền mở miệng nói dối không chớp mắt.

Kỳ Việt, mặt anh có cái gì đó kìa. Nhắm mắt lại, đừng cử động, để em lấy cho.

Không ngờ Kỳ Việt chẳng nghi ngờ gì, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Tôi mở dây an toàn, nhìn gương mặt góc cạnh của anh ở khoảng cách gần, tim khẽ rung lên. Tôi cúi người, khẽ hôn lên khóe môi anh một cái.

Ban đầu chỉ định hôn rồi rút lui, ai ngờ Kỳ Việt như đã đoán trước. Người lúc nãy còn ngồi yên bất động giờ lập tức vòng tay ôm eo tôi, đảo ngược thế cờ, ấn tôi xuống ghế ngồi đã ngả ra phía sau.

Anh dụi nhẹ mũi vào mũi tôi, giọng thì thầm êm ái.

Thanh Thanh, hôn chào buổi sáng không phải như vậy đâu.

Thế thì phải hôn như nào?

Tôi chưa kịp hỏi thì Kỳ Việt đã dùng hành động để trả lời.

Hôn tận… năm phút.

Nếu không phải đang mải mê hôn nhau thì tôi đã sớm nhận ra — có thứ gì đó nóng rực đang chạm vào đùi trong của tôi.

Kỳ Việt bỗng chốc bật dậy, lập tức kéo giãn khoảng cách, người lúc nào cũng ung dung tự tại trước mặt tôi giờ lại đỏ mặt, mặt căng cứng.

Tôi thở hổn hển, gần như nằm bẹp trên ghế, mãi mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi… tôi đi học đây!

Mặt tôi cũng đỏ bừng, hoảng loạn mở cửa xe, chui vội khỏi vòng tay anh, chạy mất.

10

Từ hôm đó trở đi, nụ hôn chào buổi sáng ngầm trở thành một thói quen không cần nói ra giữa tôi và Kỳ Việt.
Chỉ là ai kia đã biết tiết chế hơn, chỉ nhẹ nhàng dừng lại đúng lúc, không còn dữ dội như trước nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, tôi và Kỳ Việt cũng giống như bao cặp đôi khác, đang tận hưởng một mối tình ngọt ngào và ấm áp.
Rất hạnh phúc, rất vui vẻ.

Chỉ có một chuyện khiến tôi băn khoăn — mà thật ra là tự tôi chuốc lấy.

Dù Kỳ Việt chưa từng nổi nóng với tôi, lúc nào cũng dịu dàng, nhưng tôi luôn có cảm giác anh đang giấu điều gì đó.

【Trưa nay anh đến đón em về ăn cơm nhé.】

Tôi nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, đôi mày nhíu lại liền giãn ra, khóe môi cong lên khi nhắn lại cho anh.

Vừa mới gửi chữ “Được” đi, má tôi đã bị ai đó véo chặt, rồi bắt đầu bị nhào nặn như bột bánh.

Tô Thanh Diệp, người còn đang ở ngay trước mặt tôi đây mà cô đã cười trộm rồi! Cô định chọc tôi tức chết đúng không?

Tôi bị ép phồng cả má, nói năng không rõ tiếng.

Tớ không, chẳng phải cậu bảo chơi với cậu hai ngày rồi thì không giận nữa sao…?

Tống Kỳ bị tôi chọc cười, cuối cùng cũng chịu buông tay.

Tớ hết giận chuyện cậu lén yêu đương với Kỳ Việt rồi. Nhưng bây giờ tớ lại giận chuyện cậu biến thành “não tình yêu”! Hồi trước không phải để tiết kiệm thời gian nên luôn ăn quanh phòng thí nghiệm à? Giờ thì không cần tiết kiệm nữa chắc?

Tôi cười khan, né tránh ánh mắt của cô ấy, không dám nói thật là vì… tôi nhớ Kỳ Việt quá.

Từ lúc hẹn hò đến giờ, đây là lần đầu tôi và anh hai ngày không gặp nhau.

Tống Kỳ nhìn tôi như nhìn đứa không biết tự lo cho bản thân, thở dài thườn thượt.

Thôi được rồi, tới khu thí nghiệm rồi đó. Cậu đi làm đi, tớ tự đi dạo trong trường cũng được.

Ừ, được rồi.

11

Tô Thanh Diệp!

Tôi vừa định đẩy cửa phòng thí nghiệm thì có người gọi giật lại.

Tôi quay đầu theo tiếng gọi, lập tức ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Chu Toại?

Còn chưa kịp nói gì thêm, Chu Toại đã lao đến ôm chầm lấy tôi, miệng thì nức nở làm nũng như trẻ con.

Hu hu hu, cuối cùng tớ cũng gặp được người quen rồi, Thanh Diệp~ Tớ vừa mới đến Đại học Kinh đã bị lạc đường, tìm mãi mà không thấy phòng thí nghiệm hóa học A2!

Tôi sững người vài giây, rồi phản ứng kịp, lập tức đẩy cái đầu đang vùi trong cổ tôi ra, giận dữ.

Chu Toại! Buông ra!

Cũng may anh ta còn nghe lời, thả tôi ra ngay, nếu không tôi thật sự chẳng đẩy nổi.

Chỉ là vẻ mặt anh ta lại càng tội nghiệp hơn.

Thanh Diệp, cậu mắng tớ rồi…

Tôi giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền.

Chu Toại, tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chúng ta đã chia tay. Gặp lại thì cũng không được tùy tiện đụng chạm như vậy.

Thấy tôi nghiêm túc, anh ta đành cúi đầu xuống, có vẻ biết lỗi.

Biết rồi… Thế cậu có thể đưa tớ tới phòng thí nghiệm không? Tớ không biết đường…

Lúc này thì nói nghe nhẹ nhàng lắm, nhưng lần sau gặp lại chắc lại y như cũ thôi.

Tôi thở dài, xoay người đẩy cửa bước vào.

Ở đây này.

Vừa dứt lời, người còn buồn bã là vậy phút trước bỗng sáng bừng cả mặt.

Thật á? Thanh Diệp, cậu cũng làm việc ở đây hả? Vậy thì tụi mình lại được gặp nhau hằng ngày rồi!

Cậu có rảnh buổi trưa không? Để tớ mời cậu ăn cơm nhé? Từ lúc cậu về nước tới giờ tụi mình chưa gặp nhau lần nào, cùng nhau ôn lại chuyện cũ đi~ Thanh Diệp~

Không rảnh.

Thanh Diệp~~

Cửa điện tử cuối cùng cũng đóng lại, cách ly tiếng léo nhéo của Chu Toại ở bên ngoài.