6

Kỳ Việt, anh có bạn gái chưa?
Tô Thanh Diệp, em còn không đi sao?

Gần như cùng lúc, tiếng nam và tiếng nữ chồng lên nhau, mơ hồ mà rõ ràng.
Nhưng tôi nghe rõ.
Tôi biết Kỳ Việt cũng nghe rõ.
Cả ẩn ý bên trong câu hỏi kia nữa.

Vì ánh mắt của ai đó chợt sâu hơn vài phần, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt tay lên thành ghế phía bên trái tôi.
Dù không có chút tiếp xúc cơ thể nào, nhưng qua mặt kim loại phản chiếu, tôi như thật sự bị Kỳ Việt vây trọn trong vòng tay anh.

Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ của tuyết tùng trên người anh.
Tim tôi lại đập nhanh hơn nữa.

Không có.
Giọng anh trầm thấp mà dịu dàng, như đang khẽ khàng khuấy động mặt hồ vốn đã xao động trong lòng tôi.
Chưa từng có.

Anh cố ý nhấn mạnh lại một lần nữa, đôi mắt vẫn chuyên chú nhìn tôi, ánh nhìn mang theo chút mong đợi, chút vui mừng, và cả một cảm xúc mà tôi không hiểu – hoặc là không dám hiểu.

Giống như một cảm xúc bị kìm nén bao năm, nay tìm được lối thoát, sẵn sàng nuốt chửng tôi bất cứ lúc nào.

Tôi không thể không nghĩ đến chuyện tối qua – cái tin đồn bất ngờ ấy.
Kỳ Việt thực sự đã thích tôi từ thời cấp ba?
Và đến bây giờ… vẫn còn thích?

Tôi không chịu nổi ánh mắt của anh, vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong lòng có chút rối loạn, một lúc cũng không biết phải đáp thế nào.

Nếu là thật, thì sự động lòng vì nhan sắc của tôi bây giờ có phải quá hời hợt không?
Nếu tôi vội vàng nói thích, liệu có bị xem là không thành tâm?
Nếu tôi vẫn như xưa, không biết trao lại một tình cảm xứng đáng, rồi sau cùng kết thúc bằng chia tay, thì có phải… chẳng nên bắt đầu?

Tô Thanh Diệp, nhìn anh đi.

Giọng anh kéo dài, không biết từ khi nào đã mang theo chút nũng nịu.

Tôi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú của anh bỗng nhiên phóng đại ngay trước mắt.
Tôi giật nảy mình, theo phản xạ lùi lại, lại vô tình đập trúng cánh tay đang vòng qua eo tôi.

Như thể tôi tự nguyện nhào vào lòng anh.

Quả nhiên, Kỳ Việt lại cúi xuống gần thêm chút nữa, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy.

Tôi bất giác nuốt nước bọt.

Em thích anh.
Còn muốn hôn anh nữa.

Giọng nói khàn khàn đầy tự tin của anh vừa như xác nhận, vừa như dụ dỗ.
Suy nghĩ mới chớm trong tôi bị anh nói toạc ra không chút nể nang, khiến tôi cứng đờ tại chỗ.
Dù vậy, ánh mắt tôi vẫn vô thức dừng lại nơi bờ môi chỉ cách mình một khoảng nhỏ – rất nhỏ.

Đầu tôi nóng lên, tầm nhìn chỉ còn duy nhất một điểm.

Đến khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đã nhón chân, nhắm mắt, hôn lên môi anh.

Kỳ Việt vẫn đứng yên, không hề phản kháng, để mặc tôi tùy ý làm gì thì làm.
Môi anh mềm, mang theo hương bạc hà mát lạnh.
Tôi vậy mà… thật sự đã hôn Kỳ Việt rồi!

Tôi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt càng thêm nguy hiểm của anh.
Tôi luống cuống muốn rút lui, nhưng eo đã bị bàn tay nóng rực của anh siết chặt lại.
Người vẫn chưa động đậy lúc nãy nay lại dán sát vào, đôi môi kia lập tức tìm về môi tôi.

Mạnh mẽ, trực tiếp, không chừa cho tôi lối thoát.

Tôi bị Kỳ Việt giữ chặt trong lòng, không thể trốn đi đâu, chỉ còn biết thuận theo anh, vòng tay qua cổ anh, đáp lại.

Trong khoảnh khắc đó, cả thang máy tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở gấp và âm thanh mềm mại của môi chạm môi, từng chút một len vào tai cả hai.

Cho đến khi – “Đinh—”

Kỳ Việt bỗng buông môi tôi ra, lập tức đứng thẳng dậy, tay vẫn ôm eo tôi, tay còn lại ôm đầu tôi kéo vào ngực mình.

Mặt tôi bị ép sát vào lồng ngực nóng hổi của anh, trong cơn hoang mang tôi nghe được những tiếng trêu ghẹo vang lên quanh mình.

Giới trẻ bây giờ ghê thật đó nha!
Anh chị hôn nhau kìa~
Nan Nan, nhỏ tiếng thôi!

Đông người quá!
Còn có cả trẻ con!

Tôi lập tức tỉnh táo lại, vòng tay ôm chặt cổ Kỳ Việt, vùi mặt sâu hơn vào ngực anh, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi.

Kỳ Việt thì vẫn bình thản như không, trước tiên xoa nhẹ sau đầu tôi, sau đó quay sang xin lỗi mọi người một tiếng, cuối cùng bế ngang tôi lên, bước ra khỏi thang máy một cách vô cùng vững vàng.

Tôi vùi trong ngực anh, không dám nhúc nhích. Chỉ đến khi những âm thanh phía sau hoàn toàn biến mất, tôi mới chầm chậm ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh.

Đến tầng hầm để xe rồi.

Một chiếc Cayenne đỗ gần đó có người bước xuống, cung kính mở cửa sau.

Kỳ Việt nhẹ nhàng đặt tôi ngồi vào ghế sau, rồi nửa ngồi xổm trước mặt tôi, ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt anh là ý cười rõ rệt.

Không cần soi gương tôi cũng biết, lúc này mặt mình chắc đỏ y như mông khỉ.

Vừa thẹn vừa tức, tôi giơ tay che mắt anh lại.

Anh còn cười! Tất cả là tại anh!

Kỳ Việt để yên cho tôi che mắt, hàng lông mi dày rợp của anh khẽ động theo từng cái chớp mắt, nhẹ nhàng phẩy qua lòng bàn tay tôi, mang theo một cảm giác ngưa ngứa khiến tôi rối bời.

Lúc đó tôi mới nhận ra, Kỳ Việt đâu phải thần tiên gì… anh rõ ràng là yêu tinh chuyên đi câu hồn người ta.

Tôi lúng túng muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh giữ lấy, ép vào bên mặt mình.

Xin lỗi, là anh không giữ đúng chừng mực.

Mặt tôi lại đỏ lên. Nhớ tới chuyện mình vừa rồi mềm nhũn trong vòng tay anh, còn nhiệt tình đáp lại, tôi xấu hổ đến mức nhỏ giọng lầm bầm.

Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh…

Ánh mắt Kỳ Việt mang theo ý cười, anh đổi đề tài.

Thanh Thanh, bây giờ coi như chúng ta đang hẹn hò rồi phải không?

Ánh mắt anh nóng rực, nhẹ nhàng siết lấy tay tôi.

Tôi quay đi, lí nhí gật đầu.

Vậy thì…

Kỳ Việt khẽ ngân một âm, rồi bất ngờ cúi người áp sát lại. Một tay anh ôm lấy eo tôi, tay kia không biết đã nhấn vào đâu.

Lại hôn anh lần nữa có được không?

Giọng nói trầm khàn của anh vang lên ngay bên tai, đúng lúc tấm vách ngăn trong xe từ từ hạ xuống, tách biệt ghế sau với ghế trước và ánh sáng bên ngoài.

Gương mặt Kỳ Việt dần chìm vào bóng tối, chỉ còn lại cảm giác hơi thở của anh tiến gần từng chút một, khiến tôi rối loạn đến mức theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Nhưng mãi vẫn chẳng thấy môi chạm môi như tưởng tượng.
Thay vào đó là một nụ hôn rất nhẹ, như cánh chim lướt qua giữa hai chân mày.

Cẩn thận, trân trọng, dịu dàng đến mức khiến tim tôi khẽ run.

Vài hơi thở lặng lẽ trôi qua, Kỳ Việt khẽ thở dài, rồi buông người rời đi.

Đừng sợ, anh sẽ không làm điều gì em không muốn.

Anh nhận ra rồi.

Tay tôi siết chặt mép ghế da giờ cũng dần thả lỏng. Tôi hơi ngơ ngác, để mặc cho Kỳ Việt nắm tay dắt mình đi về phía thang máy.

Suốt đường đi, cả hai không nói gì.
Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, ngón tay cái của anh vẫn âm thầm xoa nhẹ vào khe tay tôi, giọng nói dịu đến mức gần như thì thầm.

Ngày mai em có rảnh không?

Tôi vẫn còn chìm trong cơn sóng cảm xúc mà anh mang đến, đầu óc mơ màng, vô thức gật đầu. Nhưng chỉ vài giây sau liền hoảng hốt lắc đầu.

Ngày mai em phải tới Đại học Kinh nhậm chức…

Kỳ Việt bật cười, nụ cười đầy chiều chuộng.

Vậy thì để anh đưa em đi nhé?

…Ừm.

Vào nhà đi, đến nơi thì nhắn tin cho anh.

…Vâng.

7

Tôi lảo đảo về tới nhà, khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa thở phào thật mạnh.

Kỳ Việt đúng là chơi không đẹp! Tôi hoàn toàn không thể chống đỡ nổi, vừa rồi hầu như anh nói gì tôi cũng gật đầu hết.

Nếu anh nói thêm vài câu nữa, chắc tôi bán luôn bản thân mình cũng không biết chừng!

Tôi cố gắng điều hòa lại trái tim vẫn còn đập loạn, ánh mắt vô tình liếc sang thì thấy mẹ tôi – bà Trần đang ngồi ở bàn ăn, mặt mày hớn hở.

Thấy tôi nhìn qua, bà lại giả bộ như không có chuyện gì, nhẹ nhàng đẩy khay đồ ăn về phía tôi.

Về rồi à, ăn sáng đi con.

Nhưng sự sung sướng trong giọng bà chẳng thể giấu nổi, như thể một việc mà bà đã mong đợi suốt bao ngày cuối cùng cũng thành hiện thực.

Ba tôi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài bất lực, như thể… con gái cưng của ông đã bị người ta cướp mất rồi.

Rõ ràng tôi chẳng nói gì, nhưng hình như cũng chẳng cần nói gì nữa.
Bộ dạng ngẩn ngơ lúc nãy của tôi chắc chắn đã bị nhìn thấy hết, mất mặt muốn chết.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi tiện tay cầm đại cái bánh, nhanh chóng bước vào phòng, khóa cửa lại.

“Phịch” một tiếng, tôi ngã người lên giường lớn, vừa tức vừa ngượng, vừa cắn bánh vừa rút điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ Việt.

【Tất cả là lỗi của anh, ba mẹ tôi cười tôi suốt!】
【Giận dữ.jpg】

Tin nhắn vừa gửi đi, kết quả Kỳ Việt lại nhanh tay hơn, tin nhắn của anh đã nhảy ra trước.

【Về đến nhà rồi à?】

Tôi ngẩn người vài giây, lại thêm một tin nhắn nữa hiện lên.

【Xin lỗi, đều do anh. Ngày mai cho anh đãi một bữa chuộc lỗi có được không?】

【Hứ.】

【Đãi hai bữa ——】

Chưa kịp gõ xong thì điện thoại đã rung lên, Tống Kỳ gọi đến.

Tôi ngập ngừng vài giây, có chút guilty, vội kéo lên ẩn đoạn chat với Kỳ Việt rồi mới bắt máy.

Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã gấp gáp hét lên.

Thanh Diệp, hôm qua tớ uống quá chén nên không để ý đến cậu. Tớ vừa nghe Chu Diệu nói là cái tên khốn Kỳ Việt đã lén lút bế cậu đi mất! Hắn không làm gì cậu chứ?

Khốn á…

Sau chuyện tối qua, Tống Kỳ oán khí với Kỳ Việt còn lớn hơn tôi tưởng. Nếu tôi nói là tôi và Kỳ Việt đang ở bên nhau, liệu cô ấy có mắng luôn cả tôi không?

Tôi rụt cổ lại, vội vàng trấn an.

Tớ không sao đâu. Hôm qua sau khi cậu rời đi không lâu thì tớ thấy choáng, chính tớ đã nhờ Kỳ Việt đưa về. Không kịp nói với cậu một tiếng, đừng giận nha.

Thật á?

Tôi lí nhí ừ một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề.

Kỳ Kỳ, tại sao cậu lại nói Kỳ Việt thích tớ từ hồi cấp ba?