Dự án mới đi được nửa chặng đường.

Đối tác bất ngờ đưa vào một cô gái trẻ, nói là cháu gái nhà mình.

Muốn tham gia dự án để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Cô gái vừa vào công ty, cái gì cũng không biết, chỉ thích bám lấy chồng tôi.

Lại vì là người bên đối tác, nên cũng khó mà tỏ thái độ.

Đôi khi tan làm về nhà, cô gái ấy lại mượn cớ công việc, nhắn tin cho chồng tôi rất nhiều, còn kèm theo mấy sticker dễ thương.

Chồng tôi không trả lời, nhưng cô ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc.

Về sau, chồng tôi bắt đầu đăng ảnh hai vợ chồng lên mạng xã hội, mỗi tuần hai lần.

Còn cố ý bảo cô gái ấy vào like bài viết.

Dần dần, cô ta cũng nản lòng, không còn bám lấy chồng tôi nữa.

Cho đến khi, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng tôi và bạn bè:

“Người ta dùng like trên mạng xã hội làm ám hiệu hẹn hò, vẫn là cậu với Gia Gia giỏi chơi trò này nhất đấy.”

Anh ta điềm nhiên gật đầu:

“Đàn ông đến tuổi trung niên rồi, cũng phải tìm chút niềm vui cho mình chứ.”

“Chờ dự án kết thúc, tôi sẽ cắt đứt với cô ta, sẽ không để vợ tôi phát hiện đâu.”

Nghe vậy, bạn bè liền cười lớn, trêu rằng anh ta đúng là kẻ si tình, yêu tôi sâu đậm đến thế.

Mà tôi thì chỉ thấy thật nực cười.

1

Khoảnh khắc tiếp theo, người vừa gọi anh ta là kẻ si tình lại nháy mắt cười cợt:

“Mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng như vậy, anh nói thật đi, mất bao lâu cô ta mới cưa đổ được anh hả, anh Tống?”

Tống Hạc Miên khẽ nhả ra làn khói thuốc, dưới ánh mắt tò mò của đám đông, chậm rãi giơ ba ngón tay lên.

“Trời ạ, lợi hại thật đấy, chỉ mất ba ngày đã kéo được anh Tống của chúng ta lên giường cơ đấy!”

Cả phòng đồng loạt xuýt xoa, bàn tán rôm rả.

Từ khuôn mặt của Thẩm Gia Gia, họ chuyển sang nói về vòng một, rồi lại từ vòng một nói đến đôi chân.

Tóm lại, không có chỗ nào không gợi cảm.

Tống Hạc Miên vẫn thản nhiên dập điếu thuốc trong tay, khóe môi cong lên, cười khẽ:

“Không, là ba tiếng đồng hồ.”

Lời vừa dứt, cả phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Như thể không ai ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy.

Một lúc lâu sau, có người nhịn không được hỏi:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây vợ anh theo đuổi anh tận ba năm. Thế mà đến Thẩm Gia Gia, chỉ mất ba tiếng đồng hồ đã kéo anh lên giường rồi à?”

Chưa kịp để Tống Hạc Miên trả lời, đã có người xen ngang.

“Còn phải hỏi à? Vợ anh ấy đoan trang, hiền thục, cả một hình mẫu vợ hiền mẹ đảm. Còn Thẩm Gia Gia thì anh em chúng ta ai cũng thấy rồi đấy, váy hở ngực, eo thon, ren đen quyến rũ, cộng thêm khuôn mặt vừa ngây thơ vừa gợi cảm, ai mà cưỡng lại được chứ?”

Nghe vậy, Tống Hạc Miên cũng không nhịn được bật cười.

“Lần đầu gặp cô ta là ở phòng họp. Vợ tôi đang đứng trên bục thuyết trình, còn cô ta thì to gan lắm, dám dùng chân cọ vào chân tôi dưới bàn.

Cuộc họp kết thúc, chúng tôi ở lại phòng họp ba tiếng đồng hồ, hiểu rồi chứ?”

Cả phòng lại rơi vào im lặng.

Ngay sau đó, bầu không khí bỗng bùng lên một tràng cười ồn ào.

Mọi người cười đùa, khen anh ta có sức bền ghê gớm.

“Nhưng mà này, anh Tống, rốt cuộc anh thích Thẩm Gia Gia ở điểm nào vậy? Vì cô ta biết chiều chuộng hơn à?”

Giữa tiếng cười, ai đó bất giác đặt câu hỏi này.

Nụ cười trên môi Tống Hạc Miên chợt tắt, anh ta cúi mắt xuống, như thể đang suy tư nghiêm túc.

Một lát sau, anh ta chậm rãi mở miệng:

“Những cô gái phóng khoáng như cô ta, ngoài kia có rất nhiều.

Nhưng so với họ, Gia Gia vừa mới tốt nghiệp đại học, tràn đầy sức sống.

Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều.”

Nói xong, anh ta giơ tay vỗ nhẹ lên mặt mình, than thở một câu:

“Thật là, thời gian chẳng chừa một ai.”

Có người bật cười, có người gật đầu đồng tình.

Rồi bỗng có ai đó hỏi đến tôi:

“Vậy bây giờ, anh Tống vẫn còn yêu vợ chứ?”

Lần này, Tống Hạc Miên không hề do dự, thậm chí chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu.

“Tôi và Thi Ý quen nhau từ thời cấp ba, bao nhiêu năm cùng nhau trải qua sóng gió, tất nhiên là yêu đến tận xương tủy.”

“Chỉ là, bên nhau quá lâu rồi, dù tôi vẫn yêu cô ấy, nhưng rốt cuộc cũng không tìm lại được sự cuồng nhiệt và đam mê như thuở ban đầu.”

Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nhưng dù tôi có chơi bời thế nào bên ngoài, thì Thi Ý vẫn luôn là người vợ duy nhất của tôi, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”

Mọi người lại một lần nữa ồn ào tán dương, gọi anh ta là kẻ si tình.

Họ nói rằng kiếp trước tôi chắc hẳn đã tích được nhiều phúc đức lắm mới có thể tìm được một người đàn ông yêu tôi như vậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc này—

Đứng bên ngoài phòng bao, nghe những lời đó, tôi chỉ thấy nực cười đến tột cùng.

2

Thật ra, tôi cũng không thể hiểu nổi, tại sao Tống Hạc Miên lại trở thành con người như bây giờ?

Trở thành một kẻ tệ bạc như vậy.

Bởi vì tôi vẫn luôn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Nói ra thì cũng khá kịch tính.

Hôm khai giảng năm cấp ba, trên con đường tôi đi học, không biết vì lý do gì mà có một đám đông vây kín.

Mà tôi thì bẩm sinh đã thích náo nhiệt, lại càng thích hóng chuyện.

Dù dáng người nhỏ bé, nhưng vẫn cố gắng chen vào được giữa đám đông.

Ở trung tâm vòng vây—

Một người vợ cả gào khóc thảm thiết, gã đàn ông bội bạc tỏ ra khó chịu, còn cô nhân tình thì đắc ý hả hê.

Khung cảnh đó, suốt nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ mãi không quên.

Nhất là tiếng khóc nức nở của người vợ.

Cô ấy vừa nức nở vừa trách móc gã đàn ông:

“Tôi theo anh từ năm mười sáu tuổi, cùng anh ở phòng trọ tồi tàn, ăn cơm nguội thức ăn thừa. Bây giờ cuộc sống mới vừa khá lên một chút, anh lại ngoại tình? Còn lấy tiền hai vợ chồng dành dụm để mua trang sức, quần áo cho cô ta? Anh còn có lương tâm không?”

Lúc đó, tôi cứ chăm chú nhìn người phụ nữ ấy, cố gắng đoán xem cô ấy bao nhiêu tuổi.

Khóe mắt đầy những nếp nhăn, vẻ mặt tiều tụy, quần áo giản dị, vóc dáng cũng đã phát tướng.

Đặc biệt là khi bên cạnh cô ấy, kẻ thứ ba kia lại trông vô cùng lộng lẫy với đồ hiệu và trang sức đắt tiền.

Một bên là người phụ nữ xinh đẹp, một bên lại là người phụ nữ giản dị và già nua.

Còn gã đàn ông tệ bạc ấy, đối diện với những lời trách móc của người vợ, chẳng những không cảm thấy có lỗi mà ngược lại, chỉ thấy phiền phức và mất mặt.

Nhìn cảnh tượng này, tôi thực sự tức giận không chịu nổi.

Huống hồ, ngay bên cạnh tôi, còn có hai gã đàn ông đứng nhìn, vừa sờ cằm vừa bàn tán đầy vẻ khinh miệt.

“Nhìn mà xem, tiểu tam vừa có mặt xinh vừa có dáng chuẩn, nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng chọn cô ta chứ chẳng chọn vợ cả.”

Gã còn lại vội vàng phụ họa:

“Đúng vậy, trách thì chỉ có thể trách cô vợ không biết chăm chút bản thân, đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn.”

Nghe vậy, tôi tức giận đến mức quay người, thẳng tay ném cả cặp sách vào mặt hai gã đó.

Thấy bọn họ sững sờ, tôi chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn lớn tiếng lặp lại những lời bọn họ vừa nói.

Dưới ánh mắt của đám đông, mặt hai gã kia đỏ bừng lên vì xấu hổ, rồi lập tức giận dữ giơ nắm đấm định đánh tôi.

Dĩ nhiên, tôi không thể đánh lại hai gã đàn ông trưởng thành.

Chỉ là lúc đó, vì quá phẫn nộ, tôi cũng chẳng quan tâm đến hậu quả.

Chính lúc ấy, Tống Hạc Miên xuất hiện.

Anh ta mặc đồng phục giống tôi, chắn trước mặt tôi, chặn được cú đấm của gã kia, rồi trả lại một cú đấm mạnh hơn.

Giọng anh ta lạnh băng, ánh mắt nhìn hai gã đàn ông kia như thể đang nhìn rác rưởi.

“Chơi bời vô trách nhiệm còn thích đứng đây bình phẩm người khác? Hai người cũng mặt dày thật đấy?”

Nói rồi, anh ta quay sang gã đàn ông bội bạc kia, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

“Làm đàn ông mà như anh thì đúng là thất bại. Vợ anh theo anh bao năm, cuối cùng anh quay ra đeo vàng dát bạc cho nhân tình, có thấy mình giỏi giang lắm không? Tôi nói cho anh biết, loại người như anh sớm muộn cũng gặp quả báo thôi.”

Nói xong, anh ta nhặt một viên gạch dưới đất, ném mạnh vào xe của gã đàn ông kia, sau đó phất tay.

“Gọi cảnh sát hay đòi bồi thường thì tùy, tôi có tiền để trả.”

Nói rồi, anh ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi thẳng vào cổng trường đối diện, không hề ngoảnh đầu lại.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đầy kịch tính.

Còn về sau, Tống Hạc Miên có bồi thường hay không, gã đàn ông bội bạc đó nhận kết cục thế nào—

Mãi về sau tôi mới biết.

Tống Hạc Miên xuất thân không tệ, gia đình có công ty riêng.

Trùng hợp là công ty của gã đàn ông kia lại có hợp tác với nhà anh ta.

Thế nên, anh ta đã báo lại với gia đình, trực tiếp khiến công ty của gã đàn ông đó sụp đổ.

Lần đầu gặp gỡ, chúng tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhau vì chuyện này.

Anh ta nói tôi nghĩa khí, tôi nói anh ta quyết đoán.

Giữa chúng tôi có một loại đồng cảm khó tả.

Vậy nên, khi biết chúng tôi học cùng lớp, đến lúc thầy giáo bảo tự chọn bạn cùng bàn, cả hai như có thần giao cách cảm, đồng loạt nhìn về phía đối phương.

“Chào cậu, bạn cùng bàn mới, tôi là Tống Hạc Miên.”

Chàng trai cười tươi, kéo bàn đến cạnh tôi, rồi đưa tay ra.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên một nửa khuôn mặt anh ta, vừa sống động, vừa ngông nghênh.

Tim tôi bất giác lỡ một nhịp.

Rồi tôi cũng bắt chước anh ta, chậm rãi đứng dậy, nắm lấy tay anh ta.

Tôi nói: “Chào cậu, tôi là Thi Ý.”

Tống Hạc Miên và Thi Ý—

Hai cái tên này, suốt ba năm sau đó, luôn thay nhau xuất hiện trong danh sách xếp hạng nhất nhì của khối.

Là bạn cùng bàn, là bạn thân, là đối thủ, là tri kỷ.

Tôi vốn không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc.

Tôi thích anh ta, chẳng cần lý do gì cả.

Có lẽ là vì lần đầu gặp, anh ta chắn trước mặt tôi.

Có lẽ là vì cú đấm anh ta giáng vào mặt gã đàn ông thô lỗ.

Có lẽ là vì viên gạch nện thẳng vào chiếc xe của kẻ bội bạc.

Cũng có thể, chỉ đơn giản là vì buổi chiều hôm đó, nắng thật đẹp, còn tôi thì vừa nhìn thấy anh ta đã đem lòng say mê.

Tóm lại, tôi thích anh ta—

Rõ ràng, mãnh liệt, và không hề giấu giếm.

Ba năm thanh xuân, tôi chỉ một lòng hướng về anh ta.

May mắn thay, vận may đứng về phía tôi.

Ngày kết thúc kỳ thi đại học, tôi cuối cùng cũng có thể nắm lấy tay anh ta, hôn lên môi anh ta.

Khoảnh khắc ấy, chúng tôi lại có một thân phận mới.

“Chào em, bạn gái của anh.”

“Chào anh, bạn trai của em.”

Bốn năm đại học, chúng tôi học cùng trường, cùng chuyên ngành, cùng lớp.

Có thể nói là luôn bên nhau như hình với bóng.

Tình cảm rất tốt, chưa từng cãi nhau.

Ngoài chuyện tranh giành vị trí đứng đầu khoa, chúng tôi cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách trong thành phố vào cuối tuần.

Đôi khi cao hứng, nửa đêm rủ nhau leo núi, rồi ngồi trên đỉnh đợi mặt trời mọc, sau đó trao nhau một nụ hôn.

Tôi nghĩ, đó hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Không có biến cố, không có trở ngại.

Hai bên gia đình đều rất hài lòng về đối phương.

Vậy nên, ngay khi tốt nghiệp, chúng tôi liền đăng ký kết hôn, tổ chức một đám cưới rộn ràng, chính thức trở thành vợ chồng.

Chớp mắt, đã mười tám năm trôi qua.

Mười tám năm làm vợ chồng, ngoại trừ không có con, mọi thứ đều hoàn hảo.

Phải, một sự hoàn hảo mà tôi ngây thơ tưởng rằng là thật.

Nếu hôm nay, tôi không vì lo chồng uống say mà đau đầu, thì có lẽ—

Tôi sẽ không vội vàng bắt xe đến đây ngay khi vừa về nước sau chuyến công tác.

Tôi cũng sẽ không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Và có lẽ cả đời này, tôi cũng sẽ không biết đến sự thật này.

Thiếu niên diệt rồng năm ấy, rốt cuộc cũng hóa thành ác long.

Không biết là tôi nên cảm thán, nên buồn cười, hay là nên thấy mình thật đáng thương.

Tôi nghĩ, dù là cảm xúc nào đi chăng nữa—

Thì chúng tôi, ở tuổi mười bảy ngày ấy, đã sớm hiểu rõ kết cục của việc phản bội.

Giống như chiếc xe bị đập phá ngày đó.

Dù có sửa chữa thế nào, cũng không thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu.

Dòng suy nghĩ cuộn trào như sóng dữ, trong khi đám người trong phòng bao vẫn bàn tán không ngớt—

Như thể có vô số câu hỏi vẫn còn chưa được giải đáp.

“Tống ca, dự án này sắp kết thúc rồi, sau khi dứt khoát với Gia Gia, anh sẽ toàn tâm toàn ý quay về với gia đình chứ?”

Tống Hạc Miên nhướng mày cười nhạt, nghịch ngợm chiếc bật lửa trong tay.

“Công ty nhiều dự án như vậy, đi một Thẩm Gia Gia, chẳng lẽ lại không có một Lâm Gia Gia khác đến sao?”

Lời nói đầy ẩn ý, người trong phòng sao có thể không hiểu.

Bao gồm cả tôi, người đang đứng ngoài cửa.

Nhiều năm lăn lộn thương trường, tôi sớm không còn là cô gái ngây thơ ngày trước.

Vậy nên lúc này, tôi mới có thể kiềm chế không xông thẳng vào đó.

Bởi vì người trưởng thành, dù có chằng chịt vết thương, cũng không bao giờ để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

Bầu không khí trong phòng lại sôi động hơn bao giờ hết.

Không biết ai đùa cợt một câu: “Tống ca, công ty tôi mới có một em gái vào làm, xinh lắm, hay là để anh thử một lần hai người luôn đi?”

Lời vừa dứt, cả phòng cười ồ đầy ẩn ý.

Tống Hạc Miên lại chậm rãi lắc đầu, nhíu mày, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút bông đùa.

“Thế sao được, tôi là người đàn ông chung thủy mà.”

Nghe câu đó, tôi chỉ thấy nực cười.

Hoặc có lẽ, bản thân câu nói đã là một sự mỉa mai.

Cả phòng lại cười lớn.

Ánh đèn trong phòng bao mờ ảo, tôi nhìn qua khe cửa, thấy Tống Hạc Miên ngồi trên ghế sofa.

Không biết vì sao—

Nhìn khuôn mặt anh ta lúc này, tôi chợt cảm thấy hình bóng anh ta trùng khớp với gã đàn ông bội bạc mà chúng tôi từng chứng kiến năm nào.