Ông tới tìm cha, giọng rất vội, như có chuyện lớn xảy ra.

Tôi lặng lẽ bò xuống giường, áp tai sát vào cánh cửa lạnh ngắt.

6

Cửa dày, tôi nghe không rõ.

Chỉ lờ mờ bắt được vài từ.

“… người ngoài …”

“… tộc lão … biết rồi …”

Người ngoài?

Là Chu Chính sao? Anh bị phát hiện rồi?

Tim tôi thắt chặt, cố gắng nghe kỹ hơn.

Giọng bác cả có chút men say, líu nhíu.

“… bên bệnh xá sớm đã gọi cho tộc lão … cũng chỉ có mày gan, dám cứng đầu …”

Giọng cha trầm đục, như bật ra từ lồng ngực.

“Chẳng lẽ phải giống anh? Cho chính con gái ruột uống thuốc điên, thuốc câm?”

Bác cả cười lạnh, giọng đổi hẳn.

“Hừ, tao thấy mày là không nỡ bỏ giống của con bé sinh viên kia, định giữ lại bán giá cao chứ gì!”

Chương 7

“Giống của con bé sinh viên”?

Câu nói ấy như mũi kim, đâm thẳng vào đầu tôi.

Chẳng phải mẹ tôi là một người phụ nữ quê mùa chết vì khó sinh sao?

Tay chân tôi lạnh buốt.

Ngôi làng này, từ trên xuống dưới, mỗi một người đều giữ một bí mật khổng lồ và bẩn thỉu.

Còn tôi, lại đứng ngay trung tâm của bí mật đó.

Tiếng họ dần xa, dường như đã ra khỏi sân.

Chờ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới dám nhẹ nhàng mở cửa.

Góc nhà vốn đặt nông cụ đã trống không.

Con dao vừa mài sắc, cũng biến mất.

Tôi lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho Chu Chính.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không một hồi đáp.

Chu Chính xảy ra chuyện rồi.

7

Tôi không thể ngồi chờ chết.

Chu Chính đang gặp nguy hiểm.

Tôi phải đi cứu anh.

Nhưng phải đi đâu tìm anh?

Nhà bác cả!

Vừa rồi bác nói “giống anh”, biết đâu bên đó có manh mối.

Tôi thay một bộ đồ đen, lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà.

Ngôi làng đêm nay toát lên một vẻ quỷ dị khác thường.

Những ngày thường, giờ này cả làng đã chìm trong tĩnh mịch.

Nhưng tối nay, trên đường thỉnh thoảng lại có đàn ông cầm đèn pin và cuốc đi qua, như đang tuần tra.

Tôi chỉ có thể men theo bóng tối sát chân tường, cẩn thận né tránh.

Đến một khúc rẽ, để tránh một nhóm tuần tra, tôi vội lách vào góc hẻm.

Vừa rẽ qua, tôi đâm sầm vào một bóng người.

“Ai đó?” Tôi giật mình.

Một bóng dáng gầy yếu đang ngồi xổm nơi góc tường. Tôi kinh hãi nhận ra đó là người đàn bà điên nhà bác cả.

Hồi nhỏ, người trong làng nói bà ta bị ma nhập, là tai họa.

Chúng tôi không hiểu chuyện, còn ném đá vào bà, nhìn bà vừa khóc vừa gào như kẻ mất trí.

Lúc này, bà mặc chiếc áo bông rách không rõ màu, tóc bết thành từng mảng, chân trần ngồi co ro.

Trên mắt cá chân có vết sẹo sâu do bị xích sắt trói lâu ngày, thậm chí còn có vết cháy đen như bị điện giật.

Bà ôm chặt con búp bê vải bẩn thỉu trong lòng, trốn ở góc tường, miệng lẩm bẩm như đang chơi trò gia đình.

Tôi không muốn dây vào, quay người định đi.

Nhưng thấy bà đột nhiên bóp cổ con búp bê, miệng phát ra âm tiết lẫn lộn.

“Ư… đàn ông…”

“… xách… như chó chết…”

“… treo… từ đường…”

Tôi như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, nhìn bà không chớp mắt.

Bà nói gì vậy?

Đàn ông? Xách như chó chết? Treo từ đường?

Là Chu Chính sao?

Tôi cố tìm trên mặt bà dấu vết giả điên, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, đờ đẫn.

Bà lặp lại mấy từ đó như chiếc máy ghi âm kẹt băng.

Rồi bất ngờ vốc một nắm đất vàng dưới chân, điên cuồng nhét vào miệng con búp bê.

“Uống thuốc… ừng ực…”

“Câm… bán mỏ đen…”

Vừa nhét, bà vừa phát ra tiếng nuốt “gụp gụp”.

Tôi không chịu nổi nữa, lao tới nắm vai bà.

“Bà có thấy anh ấy không? Có phải bà thấy họ bắt một người đàn ông ngoài làng không!”

Bà dường như bị tôi dọa sợ, thét lên thảm thiết, xô tôi ra, ôm búp bê loạng choạng chạy vào bóng tối.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối loạn.

Từ đường…

Lời bà như tấm biển chỉ đường, trỏ thẳng đến nơi bí ẩn và cấm kỵ nhất làng.