“Ông chủ trên thành phố lòng dạ đen tối lắm. Không muốn làm thì đừng làm nữa, cha nuôi con.”

Hàm răng vàng khè vì hút thuốc quanh năm, dưới ánh đèn mờ càng thêm âm u đáng sợ.

“Ngủ sớm đi, đừng chơi điện thoại nữa.”

Tôi không nhớ mình đã quay về phòng bằng cách nào.

Khoảnh khắc khóa trái cửa, tôi dựa lưng vào cánh cửa thở dốc, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.

Đêm đó, ác mộng quấn lấy tôi không buông.

Tôi mơ thấy chuỗi “Gabalá” xương người hóa thành từng cái đầu lâu nhỏ xíu, vây quanh tôi khóc lóc, đòi mạng.

Tôi mơ thấy đôi “kẻ buôn người” bị đánh chết ở đầu làng năm xưa, toàn thân bê bết máu bò lên từ dưới đất, bàn tay khô quắt túm lấy mắt cá chân tôi, hết lần này đến lần khác gọi tôi là “con gái”.

Tôi còn mơ thấy Chu Chính bị nhốt trong chiếc lồng sắt rỉ sét, lưỡi bị cắt, chỉ phát ra tiếng “ư ư”, tuyệt vọng nhìn tôi.

Chương 4

Tỉnh dậy, gối đã ướt một mảng lớn.

Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng, một màu xám nhạt phủ khắp nơi.

Ý thức dần trở lại, tôi hiểu mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết như vậy.

Mọi sợ hãi và nghi ngờ đều bắt nguồn từ một câu hỏi chưa có đáp án.

Tôi rốt cuộc là ai?

Muốn biết câu trả lời, chỉ cần lấy được mẫu DNA của cha làm xét nghiệm huyết thống, mọi bí ẩn sẽ được giải đáp.

Chứng cứ khoa học là vũ khí duy nhất có thể chấm dứt tất cả hoài nghi này.

Tôi không muốn tin rằng người đã nuôi tôi hơn hai mươi năm, dùng cả đời để yêu tôi, lại là một con quỷ.

Chỉ cần chứng minh tôi và cha là máu mủ ruột thịt, thì tất cả chỉ là trùng hợp, chỉ là bệnh nghề nghiệp của Chu Chính quấy phá.

Tôi nhất định phải lấy được mẫu DNA của cha.

Tóc, tóc có chân tóc là tốt nhất.

Hoặc móng tay, máu, thậm chí là bàn chải đánh răng chưa rửa sạch.

Tôi hít sâu một hơi, trong lòng đưa ra quyết định kiên định chưa từng có.

Dù chân tướng thế nào, tôi cũng phải tự tay vạch trần nó.

Cho dù kết quả có hủy hoại tôi hoàn toàn, tôi cũng phải biết mình đang sống trong một thế giới ra sao.

Khẽ mở cửa phòng, tôi lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Từ phòng cha truyền ra tiếng ngáy khe khẽ.

Kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu tôi.

4

Trời vừa sáng, cha đã vác cuốc ra đồng làm việc.

Tôi lén lút như kẻ trộm, chui vào phòng ông.

Tim đập như trống trận, ù cả tai.

Phòng cha vẫn như trong ký ức tôi, đơn sơ nhưng cực kỳ gọn gàng.

Chăn trên giường gấp vuông vức như khối đậu phụ, góc cạnh rõ ràng.

Tôi lao lên giường, lật gối, lật chăn, tìm kiếm thật kỹ.

Không có.

Một sợi tóc cũng không.

Sạch sẽ đến mức bất thường.

Tôi không cam tâm, lại bò xuống gầm giường, kiểm tra từng ngóc ngách, vẫn không thu hoạch gì.

Một người đàn ông ngoài năm mươi, cơ thể bắt đầu suy giảm, sao có thể không rụng tóc?

Cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng mãnh liệt.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh cũng sạch sẽ đến quái dị.

Bồn rửa không một hạt bụi, khăn treo thẳng thớm.

Tôi cầm bàn chải đánh răng của cha, phía trên không tìm được một chút bọt kem nào.

Tôi lại quỳ xuống, kiểm tra kỹ khe thoát nước.

Tối qua cha rõ ràng có tắm, nhưng cống thoát nước trống trơn, đừng nói tóc, đến một sợi lông cũng không có.

Một người đàn ông sống một mình, góa vợ, quá nửa đời người, mà nhà cửa sạch như phòng vô trùng.

Chính điều đó mới là câu chuyện ma lớn nhất.

Tuyệt vọng từng chút một siết lấy tim tôi.

Tôi gần như muốn bỏ cuộc.

Ngay lúc ấy, ánh mắt tôi lướt qua bàn trà phòng khách.

Trên đó đặt một chiếc bấm móng tay.

Trong thùng rác cạnh bàn trà còn có mấy tờ giấy ăn vò tròn.

Tôi lao tới, mở ra.

Bên trong bọc mấy mảnh móng tay hình lưỡi liềm, mép ngả vàng.

Là móng tay cha cắt sau khi tắm tối qua.

“Cha, con lên trấn mua ít đồ con gái dùng!”

Tôi gửi cho cha một tin nhắn thoại, chưa đợi ông trả lời đã như chạy trốn khỏi căn nhà ấy.

Suốt đường tôi lao đi, nhảy lên xe khách ra trấn.

Chương 5

Tới trấn, tôi chạy thẳng đến bệnh xá nhỏ duy nhất ở đó.

Thở hổn hển xông vào phòng xét nghiệm, tôi nộp mẫu và cả tóc của mình.

Làm xong tất cả, vừa bước ra khỏi bệnh xá, điện thoại tôi reo lên.

Là Chu Chính.

“Thanh Thanh, em đang ở đâu?” Giọng anh đầy lo lắng.

“Em… em ở trấn quê.” Tôi ấp úng.

“Đừng sợ, anh đang trên đường tới tìm em, gửi vị trí cho anh.”

Nghe giọng anh, dây thần kinh căng cứng trong tôi lập tức đứt phựt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Chiều tối, tôi gặp Chu Chính trong nhà nghỉ duy nhất nhìn còn tạm sạch sẽ ở trấn.