Tôi luôn nhớ mãi vệt máu nơi đầu làng, đỏ đến mức không sao rửa sạch.

Năm ấy, cha tôi – Triệu lão Tam – dẫn người đánh chết tươi kẻ buôn người định bắt cóc tôi ngay tại đó.

Nhiều năm sau, tôi bước ra khỏi ngọn núi heo hút, học hành thành đạt, sự nghiệp và tình yêu đều song hỷ lâm môn.

Bạn trai tôi xuất thân từ trường cảnh sát, nghe nói gần đây đang theo một vụ buôn bán người.

Một ngày nọ, trong lúc trò chuyện vu vơ, tôi nhắc lại chuyện cũ.

Nghe xong, anh đứng lặng hồi lâu.

“Thanh Thanh, làm gì có kẻ buôn người nào lại vào tận vùng núi sâu để bắt cóc trẻ con?”

“Em có từng nghĩ tới không… người bị cha em đánh chết năm đó, có khi là cha mẹ ruột vượt ngàn dặm đến tìm em?”

Chương 1

Tôi luôn nhớ mãi vệt máu nơi đầu làng, đỏ đến mức không sao rửa sạch.

Năm ấy, cha tôi – Triệu lão Tam – dẫn người đánh chết tươi kẻ buôn người định bắt cóc tôi ngay tại đó.

Nhiều năm sau, tôi bước ra khỏi ngọn núi heo hút, học hành thành đạt, sự nghiệp và tình yêu đều song hỷ lâm môn.

Bạn trai tôi xuất thân từ trường cảnh sát, nghe nói gần đây đang theo một vụ buôn bán người.

Một ngày nọ, trong lúc trò chuyện vu vơ, tôi nhắc lại chuyện cũ.

Nghe xong, anh đứng lặng hồi lâu.

“Thanh Thanh, làm gì có kẻ buôn người nào lại vào tận vùng núi sâu để bắt cóc trẻ con?”

“Em có từng nghĩ tới không… người bị cha em đánh chết năm đó, có khi là cha mẹ ruột vượt ngàn dặm đến tìm em?”

1

Lời của Chu Chính như một tiếng sét nổ tung trong đầu tôi.

“Không thể nào!”

Tôi gần như phản xạ mà bật lại.

“Cha em thương em như thế, vì em, ông chuyện gì cũng dám làm!”

Cha tôi – Triệu lão Tam – là người nổi tiếng hiền lành trong làng.

Từ nhỏ đến lớn, nhà có nghèo đến mức chẳng còn gì bỏ nồi, chỉ cần tôi thèm ăn thịt, hôm sau trên bàn nhất định có thịt kho tàu.

Năm tôi lên đại học, ông bán con trâu duy nhất trong nhà, đứng khóc ở đầu làng như một đứa trẻ.

Có kẻ buôn người nào lại đối xử tốt với đứa trẻ mua về như thế?

Chu Chính nhìn tôi, cười khổ rồi xin lỗi:

“Xin lỗi, Thanh Thanh, chắc anh lại mắc bệnh nghề nghiệp.”

“Vụ án gần đây quá nặng nề, anh nhìn ai cũng thấy giống nghi phạm.”

Miệng anh nói lời xin lỗi, nhưng tôi nhìn rõ ràng.

Sự nghi ngờ trong đáy mắt anh, không hề tan đi.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi trong căn phòng trọ, không sao ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, vệt máu đỏ sẫm đã thấm vào đất nơi đầu làng lại hiện lên rõ ràng trước mắt.

Gương mặt cha hiền lành chất phác trong ký ức – khuôn mặt hằn đầy sương gió – lúc này lại trở nên mơ hồ trong đầu tôi.

Động tác ông vung cuốc nện xuống đôi nam nữ kia, cứ thế chậm lại từng khung hình, lặp đi lặp lại như một cuộn phim chiếu chậm.

“Súc sinh! Dám bắt cóc con gái tao!”

Tiếng gầm giận dữ năm đó từng là cảm giác an toàn ấm áp nhất trong lòng tôi.

Giờ đây, lại trở thành lời thì thầm khiến tôi mất ngủ.

Tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Ba giờ sáng.

Như bị quỷ sai khiến, tôi bò dậy, lục tung tủ kệ tìm lại những cuốn album ảnh cũ trong nhà.

Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn…

Tôi lật từng tấm, từng tấm một.

Có tôi năm năm tuổi, thắt hai bím tóc sừng dê, ngồi trên cổ cha cười rạng rỡ.

Có tôi năm mười tuổi, nhận giấy khen học sinh ba tốt, cha tự hào dán ngay bức tường dễ thấy nhất trong nhà.

Có tôi năm mười tám tuổi thi đỗ đại học, lúc cha tiễn tôi ở đầu làng, bóng lưng ông lén lau nước mắt.

Nhưng tôi lật tung tất cả album, cũng không tìm được một tấm ảnh nào trước năm tôi ba tuổi.

Không một tấm.

Nghi ngờ như cỏ dại điên cuồng mọc trong lòng, nghẹn đến mức tôi không thở nổi.

Tôi phải về.

Tôi phải tận mắt xác nhận cái giả thuyết đáng sợ khiến mình ngạt thở kia.

Tay run rẩy, tôi đặt vé chuyến tàu cao tốc sớm nhất về quê.

Vì tay run, mật khẩu thanh toán nhập sai ba lần.

Đặt vé xong, tôi gửi cho Chu Chính một tin nhắn WeChat.

“Công ty đột xuất tổ chức team building sang thành phố bên cạnh, ba ngày nữa em về, đừng lo.”

Tôi không dám nói cho anh biết sự thật.

Tôi sợ.

Sợ lỡ như…

Sợ liên lụy đến anh.

Càng sợ nếu giả thuyết kia là thật, anh là cảnh sát, tôi phải đối diện với anh thế nào?

Tôi một mình, lên đường về nhà.

Chương 2

Tàu cao tốc chuyển sang xe khách, xe khách lại đổi sang xe dù.

Đường đi ngày càng xấu, xe xóc dữ dội, cảnh ngoài cửa sổ từ đô thị hiện đại cao ốc san sát dần dần biến thành những dãy núi cằn cỗi nối tiếp nhau.

Một cảm giác lệch lạc như rơi từ thế giới văn minh về thời hoang dã tự nhiên dâng lên.

Tôi có cảm giác mình không phải đang về nhà.

Mà là tự bước vào cái miệng đầy máu của một con thú khổng lồ đang há rộng.

2

Xe khách dừng lại giữa làn bụi mù ở đầu làng.

Mấy cụ già ngồi dưới gốc cây hòe lớn tán gẫu thấy tôi, lập tức vẫy tay nhiệt tình.

“Thanh Thanh về rồi à! Càng lớn càng xinh ra!”

“Lão Tam đúng là có phúc, nuôi được con phượng hoàng vàng thế này!”

Tôi hoàn hồn, mỉm cười đáp lại từng người.

Băng qua con đường đất quen thuộc, từ xa tôi đã nhìn thấy cái sân cũ kỹ của nhà mình.

Cha tôi, Triệu lão Tam, đang cởi trần bổ củi trong sân.

Ông quay lưng về phía tôi, tấm lưng vì lao lực quanh năm mà hơi còng xuống, mỗi nhát rìu đều kèm theo tiếng thở nặng nề.

Nghe tiếng bước chân, ông quay đầu lại.

Thấy là tôi, vẻ sững sờ trên mặt chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Ngay sau đó, gương mặt đầy nếp nhăn bừng lên niềm vui khổng lồ.

“Thanh Thanh? Sao con đột nhiên về vậy? Cũng không nói trước một tiếng!”

Ông ném rìu xuống, lau tay vào chiếc quần vá chằng vá đụp, bước nhanh tới định xách giúp tôi túi hành lý.

Mùi quen thuộc pha lẫn thuốc lá và mồ hôi lập tức bao trùm lấy tôi.

Sống mũi tôi cay xè, suýt nữa rơi nước mắt.

Mọi sợ hãi và nghi ngờ suốt dọc đường, vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười mừng rỡ ấy, dường như trở nên buồn cười.

“Công ty cho nghỉ, con về thăm cha.” Tôi tùy tiện viện cớ.

“Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!”

Cha vui như trẻ nhỏ, lập tức tất bật.

Ông bắt con gà mái béo nhất trong sân, dao vung lên hạ xuống gọn gàng.

Lại vớt trong chum nước ra một con cá còn quẫy đành đạch.

Trên bàn ăn bày đầy những món tôi thích.

Gà kho, cá hấp, còn có bát trứng hấp thịt băm.

“Ăn nhiều vào, ở ngoài chắc không ăn uống đàng hoàng, nhìn con gầy đi rồi.”

Cha vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát tôi, còn bát của ông chỉ có ít dưa muối.

Hơi ấm của mâm cơm xua đi mây mù trong lòng.

Tôi vùi đầu ăn cơm, cố đè nén những ý nghĩ đáng sợ kia xuống.

Nhất định là tôi điên rồi, bị cái miệng quạ đen của Chu Chính dọa mất mật.

Ở ngôi làng nghèo đến mức chỉ còn đá sỏi này, chính cha đã dùng tấm lưng còng của mình nuôi tôi bước ra khỏi núi.

Sao tôi có thể nghi ngờ ông?

Dù lần này xin nghỉ mất luôn tiền chuyên cần, có thể về ở bên cha cũng đáng.

Đêm xuống, làng núi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng.

Tôi dậy đi vệ sinh, đi ngang qua gian nhà chính.

Nhờ ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ, tôi phát hiện trên bàn thờ giữa gian nhà dường như có thêm một thứ mới.

Trước đây ở đó chỉ thờ một bài vị gỗ không rõ mặt mũi.

Giờ đây, trước bài vị, trên một tấm vải đỏ, trang trọng đặt một chuỗi hạt.

Chuỗi hạt dưới ánh trăng ánh lên thứ quang trạch kỳ lạ, bóng dầu như đã được người ta mân mê rất lâu.

Chương 3

Tôi thấy hơi buồn cười, không biết từ khi nào cha cũng mê tín thế này.

Vì tò mò, tôi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh chuỗi hạt.

Rồi gửi cho Chu Chính.

Kèm theo dòng trêu chọc: “Nhìn này, pháp khí trừ tà mới thỉnh về của cha em, gọi là ‘Gabalá’, nói là làm từ xương động vật, trấn trạch đó, ngầu không?”

Chu Chính gần như lập tức gọi video lại.

Vừa bắt máy, sắc mặt anh tái nhợt, phía sau là ký túc xá đồn cảnh sát.

“Thanh Thanh, nghe anh nói, mau quay về, đừng để lộ chuyện.”

Tôi bị bộ dạng của anh dọa cho tim nhảy lên cổ họng.

“Sao vậy? Anh đừng dọa em.”

“Đó không phải xương động vật!” Giọng Chu Chính gấp gáp đến mức khiến tôi sợ hãi. “Môn pháp y tự chọn của anh đạt điểm tối đa! Anh tuyệt đối không nhìn nhầm!”

“Em nhìn kỹ hoa văn và mật độ xương đi! Còn màu sắc bóng lên do bị mân mê lâu ngày!”

“Đó là xương người!”

“Hơn nữa nhìn kích thước, là xương ngón tay của trẻ vị thành niên!”

Ầm một tiếng, đầu óc tôi trống rỗng.

Điện thoại suýt rơi khỏi tay.

Xương người…

Xương ngón tay của trẻ vị thành niên…

Tôi cứng đờ, luồng lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Sau lưng, đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Sàn gỗ kêu “cót két, cót két” trong đêm khuya yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai.

Giọng cha u uất vang lên sát bên tai tôi:

“Thanh Thanh, khuya vậy rồi, con nói chuyện với ai thế?”

3

Trong khoảnh khắc đó, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.

Tôi cứng ngắc ấn nút ngắt cuộc gọi, quay người lại.

Cha đứng trong bóng tối, nửa khuôn mặt chìm trong đêm đen, ánh mắt mờ mịt khó dò.

Trong tay ông vẫn cầm chiếc cốc men in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ”.

“Cha…”

Tôi cố nặn ra một nụ cười.

“Không… không có ai.”

“Con đang than phiền với đồng nghiệp chuyện công ty tăng ca thôi.”

Tôi không dám nhìn ông.

Vừa nói, vừa nhanh tay đặt lại chuỗi “Gabalá” về chỗ cũ.

Đầu ngón tay chạm vào hạt lạnh ngắt, như sờ phải tay người chết.

Cha không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như vậy.

Tôi nín thở, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Thời gian như đông cứng lại, mỗi giây dài như cả thế kỷ.

Ngay khi tôi sắp nghẹt thở, ông bỗng nhếch miệng cười.