4

Lệnh gì mà có thể quan trọng hơn cả vợ con của mình chứ?

Chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

“Anh đi đi.” Tôi mệt mỏi tựa vào khung cửa, giọng khàn hẳn:

“Nói với Cố Trường Phong, đứa bé này là của tôi, không liên quan gì đến anh ta. Cứ yên tâm mà lên Bắc Kinh, đi sống cuộc đời đôi lứa với Lâm Vãn Vãn đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nói xong, tôi không nhìn lại, xoay người vào nhà rồi dứt khoát đóng cửa cái “rầm”.

Ngoài cửa, Tiểu Lý đứng rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, rồi tiếng bước chân từ từ xa dần.

Tôi dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống đất.

Nước mắt – thứ mà tôi đã cố kìm nén suốt bấy lâu – rốt cuộc vẫn trào ra không kiềm được.

Cố Trường Phong… rốt cuộc anh xem tôi là gì trong cuộc đời mình?

Sự xuất hiện của Tiểu Lý giống như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến cuộc sống yên ổn của tôi dậy sóng.

Tôi bắt đầu thấy bất an.

Tôi sợ Cố Trường Phong sẽ đến tìm, sợ hơn nữa là anh ta sẽ giành con với tôi.

Nỗi lo ấy khiến tôi mất ngủ mấy đêm liền.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tôi xoa bụng mình – ngày một tròn lên – tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa.

Vì tương lai tốt đẹp cho con, tôi quyết định mở rộng “sự nghiệp may vá” của mình.

Tôi không muốn mãi quanh quẩn làm cho vài người trong xóm nữa, mà muốn nhắm đến cửa hàng bách hóa quốc doanh của huyện.

Tôi nghĩ, nếu quần áo tôi may có thể được bày bán ở quầy hàng của bách hóa, thì sự nghiệp coi như bước vào một trang mới.

Ý tưởng đó, vào thời điểm ấy, chẳng khác nào chuyện viển vông.

Đồ của xưởng tư nhân muốn lọt vào đơn vị quốc doanh – khó chẳng khác gì lên trời.

Nhưng tôi – Tô Niệm – không tin là mình không làm được.

Tôi dốc gần nửa số tiền tiết kiệm ra, mua loại vải tốt nhất, tự thiết kế và tỉ mỉ may ba bộ đồ “đồng phục gia đình”:

Một bộ sườn xám cách tân cho mẹ, một váy yếm cho bé gái, và một chiếc quần yếm phong cách công nhân cho bé trai.

Ba bộ đồ có thiết kế đồng nhất, chỉn chu đến từng chi tiết.

Vào thời điểm ấy, đây đúng là điều “chưa từng có”.

Tôi xách ba bộ mẫu đến thẳng văn phòng giám đốc cửa hàng bách hóa.

Không ngoài dự đoán, tôi còn chưa bước vào thì đã bị một nhân viên trẻ đeo kính chặn lại.

Anh ta từ đầu đến chân đều toát ra vẻ khinh thường và sốt ruột, giọng điệu thì chua ngoa:

“Hộ kinh doanh cá thể mà cũng đòi gặp giám đốc bọn tôi?”

Anh ta đẩy gọng kính, nói bằng giọng như đang nghe chuyện cười:

“Chúng tôi bán toàn hàng của các xí nghiệp quốc doanh. Đồ lặt vặt từ mấy cái xưởng may tư nhân như cô, không đủ tư cách. Mau đi đi, đừng làm mất thời gian của chúng tôi.”

Sự khinh thường đó – tôi đã đoán trước được.

Tôi không nhún nhường cũng chẳng kiêu ngạo, mở gói đồ ra, bày ba bộ đồ mẫu ngay trước mặt anh ta:

“Đồng chí à, đồ có ‘lên mặt’ hay không, không phải do anh nói, mà là do khách hàng quyết định.”

“Bộ này tôi gọi là ‘dòng gia đình’, thiết kế cho cả nhà cùng mặc. Anh nhìn đi – thiết kế thế này, chất lượng thế này – liệu xí nghiệp quốc doanh có làm ra nổi không?”

Anh ta rõ ràng bị bất ngờ bởi bộ “đồng phục gia đình” mới lạ này, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng miệng vẫn mạnh mồm:

“Loè loẹt quá, không hợp với tinh thần tiết kiệm, giản dị của thời đại này! Giám đốc bọn tôi sẽ không…”

“Ai nói tôi không?”

Một giọng nam trung niên, trầm ổn vang lên từ trong phòng.

Cửa mở ra, một người đàn ông đậm người, mặt mũi hiền hậu bước ra.

Phía sau ông còn có một người quen – phu nhân huyện trưởng, người từng đặt tôi may sườn xám.

Người đàn ông kia chính là Giám đốc Vương của cửa hàng bách hóa.

Phu nhân huyện trưởng vừa thấy tôi liền vui vẻ nắm tay tôi:

“Ôi chao, là con bé Tô đây mà! Giám đốc Vương, tôi nói anh nghe, cái sườn xám trên

người tôi là do con bé này may đấy! Tay nghề xuất sắc, đến cả huyện trưởng còn

khen tôi mặc vào như trẻ lại mười tuổi ấy chứ!”

Ánh mắt của giám đốc Vương chuyển sang ba bộ đồ mẫu, càng nhìn càng sáng rỡ.

Ông là người có đầu óc làm ăn, chỉ nhìn qua đã thấy được cơ hội kinh doanh.

“Đồng chí Tô, ‘dòng gia đình’ của cô rất có ý tưởng!”

Ông cầm chiếc quần yếm nhỏ xíu lên xem kỹ, liên tục gật gù:

“Vậy nhé, cô làm sẵn mười bộ trước, chúng tôi sẽ bày ở quầy thử bán. Nếu bán chạy, chúng tôi sẽ hợp tác lâu dài.”

Khoảnh khắc đó, tôi mừng đến suýt nữa nhảy cẫng lên.

Đây chính là cảm giác “đã đời”!

Dựa vào năng lực và sản phẩm của mình, tôi đã tự tay phá vỡ cánh cửa của hệ thống quốc doanh!

Cuộc đời tôi, rốt cuộc cũng đang chuyển hướng theo đúng điều tôi mong ước.

Để ăn mừng, tôi “xa xỉ” đến nhà hàng quốc doanh, gọi hẳn một bát thịt kho tàu.