2
Chu Hằng ngẩng đầu lên thì bị vẻ mặt lạnh lẽo của anh dọa giật mình, chẳng hiểu vì sao anh ta lại đột nhiên có thái độ thù địch như thế với mình.
Thấy Kỳ Hàn không có ý định buông tha, anh đành nâng ly lên định uống.
Tôi thấy anh uống thì lập tức lao lên giật lại: “Đừng uống, dạ dày anh yếu, sẽ xảy ra chuyện đấy!”
Ánh mắt Kỳ Hàn âm u, cả người toát ra hàn khí khiến hai ông sếp bên cạnh cũng bắt đầu thấy bất an.
Còn tôi thì không biết gì, men rượu đã dâng lên đầu, lúc định giật ly rượu thì không kịp, cả người loạng choạng ngã thẳng về sau.
“Tiểu Diệp!”
Chu Hằng vội buông chai rượu, đưa tay muốn đỡ tôi.
Một bàn tay trắng trẻo, rắn rỏi đã nhanh hơn một bước ôm lấy tôi.
Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn mê man, đến cả sức mở mắt cũng không còn.
Lờ mờ trong cơn say, hình như tôi nghe thấy giọng Kỳ Hàn.
“Hủy hợp tác.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Tôi xoa trán, mở mắt ra thì thấy một căn phòng lạ hoắc.
Tức thì tỉnh hẳn, vội vàng nhìn xuống quần áo trên người.
May quá… vẫn còn nguyên.
Tôi không kịp nghĩ đây là đâu nữa, chỉ lo sợ mình bị tên sếp khốn nạn kia bán mất rồi.
Tôi vội nhảy xuống giường, mang giày, xách túi, chuẩn bị chuồn thật nhanh.
Vừa mở cửa thì đụng ngay Kỳ Hàn đang quấn khăn tắm, nửa thân trên trần trụi.
Da anh ấy trắng mịn còn dính giọt nước, tóc vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa tắm xong.
“Em định đi đâu?”
Anh ta chắn ngay trước mặt tôi, từng bước tiến lại gần, tôi theo phản xạ mà lùi lại.
Tôi lùi một bước, anh ta liền tiến thêm một bước, ép sát từng chút.
“Kỳ… Kỳ tổng.” Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
Vẫn y như trước, cảm giác bị anh ta áp chế hoàn toàn không tài nào chống lại được.
Hồi nhỏ tôi đã sợ anh, người ta nói là áp lực từ huyết thống của anh trai ruột, tôi với anh chẳng máu mủ gì, thế mà vẫn bị dọa đến sợ chết khiếp.
Tôi ngẩng đầu, ưỡn ngực, cố mạnh mẽ lên một lần, nhưng vừa định mở miệng thì giọng anh ta đã vang lên, lạnh như băng.
“Kỳ tổng?”
“Lớn rồi, cánh cứng rồi phải không?”
“Đến gọi anh một tiếng ‘anh trai’ cũng không chịu nữa.”
Khí thế vừa mới dựng lên liền bị dội cho tắt ngấm. Theo kinh nghiệm bao năm sống chung, đây là dấu hiệu anh ta bắt đầu giận.
Không đúng, tôi đã trưởng thành rồi, còn sợ gì nữa?
Nghĩ thế, tôi hít một hơi, lên giọng nói cứng rắn:
“Là anh nói không quen tôi tối qua đó, Kỳ tổng!”
Nói xong mới phát hiện giọng mình đang run run.
Ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Hàn đang cười, nụ cười ấy lại mang theo cả sự cưng chiều.
Quái lạ thật, chắc là tôi hoa mắt rồi.
Không nghĩ nhiều nữa, chạy thôi!
Tôi ngắm chuẩn cửa ra vào, lập tức lao ra ngoài.
Còn cách cửa chưa đến một bước, một cánh tay rắn chắc đã dễ dàng ôm chặt lấy tôi.
Tóc anh còn nhỏ nước lên mặt tôi, mồ hôi lạnh từ cơ thể thấm vào áo tôi, làn da nóng bỏng ép sát lưng khiến tôi không dám nhúc nhích.
“Tiểu Diệp đang giận à?” Hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, cổ tôi rất nhạy cảm, lập tức rùng mình.
Vì cúi đầu nên tôi không thấy được yết hầu anh ta trượt xuống, hay ánh mắt đang dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần của tôi.
Ánh mắt ấy dần tối lại, như đang cố kìm chế.
“Chính anh tối qua nói không quen tôi, giờ vờ như không quen chẳng phải đúng ý anh sao?” Tôi nói xong, mũi cay xè.
Rõ ràng là anh ta ba năm trước bỏ đi không lời từ biệt, cũng không liên lạc một lần nào.
Tối qua còn phủi sạch quan hệ.
Như vậy chẳng phải hợp lòng anh sao?
Người phía sau nghe đến đó thì khựng lại, đột nhiên xoay tôi lại, tôi quay mặt né tránh, anh ấy lại nâng mặt tôi lên.
“Tiểu Diệp, nhìn vào mắt anh.”
Tôi bị ép nhìn thẳng vào mắt anh.
“Đôi mắt em không thể lừa được anh. Em cũng rất nhớ anh, đúng không?”
Đôi mắt ấy như có khả năng soi thấu lòng người. Mọi cảm xúc và suy nghĩ của tôi đều không thể giấu nổi trước ánh nhìn của anh.
Từ nhỏ đã vậy, dù tôi có che giấu kỹ thế nào, anh vẫn luôn nhìn thấu.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi.
Tôi là người, đâu phải máy móc.
Mười mấy năm bên nhau, tôi không thể nào thờ ơ như không hề có tình cảm.
Nhưng những lời anh nói tối qua thực sự rất tổn thương. Cả mấy năm qua, cũng chưa từng hỏi han lấy một câu.