3
Bị vu oan, bị đánh đập, bị nhốt vào trong cái tủ tối tăm chật hẹp.
Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự ước gì mình chết hẳn đi để khỏi phải chứng kiến cảnh này.
Cô giáo hoàn toàn hết kiên nhẫn.
Cô ta hừ một tiếng, thô bạo nhốt con gái tôi vào trong tủ.
Rồi tắt đèn lớp học.
“Ghét nhất lũ con nít rắc rối, nhìn phát chán.”
Con gái tôi ôm lấy đầu gối, khóc đến khản cả giọng.
Trong văn phòng, tim Cố Thanh Phong bỗng nhói một cái.
Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lia sang cấp dưới đang đứng bên cạnh.
“Vẫn chưa có tin của Thẩm Nam à?”
Cấp dưới lau mồ hôi, giọng run run trả lời:
“Đồng nghiệp của cô Thẩm nói hôm nay là sinh nhật con gái cô ấy, cô ấy đã xin nghỉ từ trước, rời công ty hơn một tiếng đồng hồ rồi.”
“Nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tới đón con.”
“Cố tổng, sắp bảy giờ tối rồi, hay là ngài đón bé trước nhé?”
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi không biết nghĩ đến điều gì mà khẽ cười lạnh.
“Không cần.”
“Đâu phải con gái tôi, không ai đón thì thôi.”
Còn bên này, con bé đã bị nhốt trong cái tủ tối suốt ba mươi tám phút.
Đôi mắt nó đã sưng húp như hai hạt hạch đào.
Nước mắt của tôi cũng sắp cạn kiệt.
Đúng lúc tuyệt vọng, đèn trong lớp bỗng bật sáng, một giọng nam trầm thấp vang lên:
“Điềm Điềm? Thẩm Điềm Điềm?”
Ánh mắt con gái tôi bỗng sáng bừng lên.
Nó vội vàng kêu lớn:
“Thầy Trần, con ở đây!”
Cửa tủ được mở ra, người mà nó gọi là thầy Trần đứng bên ngoài, dịu dàng bế con bé ra.
“Điềm Điềm, con không sao chứ?”
Con bé lau nước mắt, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Thầy Trần, thầy đến cứu Điềm Điềm hả?”
Ánh mắt người đàn ông tối lại, trong cái nhìn hướng về con bé mang theo sự xâm chiếm của một người lớn.
“Tất nhiên rồi, thầy đến để cứu Điềm Điềm mà.”
Con bé vui vẻ gật đầu, ánh mắt tràn đầy cảm kích.
Còn tôi thì run rẩy, lạnh buốt đến mức tê dại.
Không kịp suy nghĩ, tôi điên cuồng hét tên con, gọi con chạy nhanh!
Nhưng con bé không nghe thấy, vẫn nhẹ nhàng nói với người đàn ông kia:
“Thầy Trần, mẹ con vẫn chưa tới đón, thầy có thể gọi điện cho mẹ giúp con được không?”
Hắn nuốt nước bọt, đưa tay sờ lên làn da trắng trẻo của con bé.
“Điềm Điềm đừng vội, trước tiên chơi với thầy một chút nhé?”
“Thầy thích Điềm Điềm lắm.”
Con bé sững người.
Tôi từng dạy nó rằng không được để ai tùy tiện chạm vào cơ thể mình.
Nó lùi lại hai bước, giọng run run sợ hãi:
“Thầy Trần, Điềm Điềm không muốn chơi, Điềm Điềm muốn mẹ cơ.”
Tôi cũng chắn trước mặt con, như một con báo mẹ phát cuồng, vừa mắng vừa xông tới.
Người đàn ông lộ rõ sự khinh bỉ trong mắt, ép con bé vào góc tường.
“Ngoan nào, chú chỉ muốn chơi với con một chút thôi, Điềm Điềm nghe lời nhé.”
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay con bé, cưỡng ép kéo váy của nó lên.
Chiếc váy hồng phồng xòe bị kéo lên tận eo.
Bàn tay dơ bẩn chuẩn bị kéo chiếc quần nhỏ hình gấu mà chính tay tôi đã chọn cho con.
Tôi điên cuồng lao lên cắn xé hắn.
[Điềm Điềm, chạy mau! Chạy ngay đi!]
Nhưng không ai nghe thấy.
Con gái tôi hoảng sợ giãy giụa, khóc nức nở cầu xin thoát khỏi tay hắn.
“Thầy Trần, thầy buông con ra! Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”
“Con sợ quá, mẹ ơi!”
Tiếng khóc vang ra ngoài lớp học.
Cô giáo lúc trước nhốt con vào tủ nghe thấy liền chạy vào.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng, mắt cô ta bùng lên lửa giận.
“Trần Minh! Anh đang làm gì vậy!”
Hành động của hắn khựng lại, vội vàng rụt tay, cười lấy lòng.
Cô giáo hừ lạnh, bước lạch cạch trên đôi giày cao gót tới chỗ con bé, giơ tay tát mạnh một cái.
“Đồ hư hỏng! Mới từng tuổi đầu đã bày trò dụ dỗ người lớn!”
“Phì!”
Nhìn ánh mắt kinh hãi của con bé, ánh mắt cô ta càng thêm dữ dằn.
Đôi giày cao gót đạp mạnh vào ngực con.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Đồ vô dụng! Ngay cả mẹ cũng chẳng cần!”
Con bé đau đớn ngã xuống đất, miệng ứa ra một ngụm máu, nhưng vẫn cố chấp phản bác:
“Cô nói dối, mẹ con sẽ không bỏ con đâu. Mẹ thương con nhất.”
Nói xong, cuối cùng nó òa khóc nức nở.
Cô giáo chán chường liếc nhìn con bé một cái, kéo người đàn ông ra ngoài.
Vừa đi vừa mắng:
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, động vào làm gì cho bẩn tay!”
Hắn hờ hững bĩu môi:
“Sợ gì, nhà nó chẳng có ai, có kiện cũng chẳng làm được gì.”
Tiếng họ dần xa.
Chỉ còn con gái tôi nằm trên sàn, quần áo xộc xệch, cơ thể đầy vết bầm.
“Mẹ ơi…”
Nó nhìn về phía cửa lớp, đôi mắt to tròn dần dần mất hết ánh sáng.
“Khi nào mẹ mới tới đón Điềm Điềm? Điềm Điềm nhớ mẹ lắm.”