2

“Giả vờ thanh cao làm gì? Cô nghe ba của Dương Dương nói hết rồi, mẹ con vì kiếm tiền mà chuyện gì cũng làm được.”

“Đừng nói là đi theo mấy ông già, chỉ cần trả tiền thì làm chó cũng làm.”

“Không hiểu sao hiệu trưởng lại nhận loại trẻ con như con vào trường. Nhìn thôi đã thấy xui xẻo.”

Nói xong, cô ta giật lấy cây bút sáp trên tay con bé, lôi nó tới bên máy điện thoại bàn.

“Mau gọi điện cho mẹ, bảo tới đón. Đừng làm tôi phải chờ thêm để được tan làm.”

Nhét ống nghe vào tay con bé xong, cô ta bỏ đi.

Chỉ còn con gái tôi uất ức cắn chặt môi, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy không ngừng.

Tôi đau lòng muốn đưa tay lau nước mắt cho con, nhưng bàn tay lại xuyên thẳng qua người nó.

May mà con bé ngoan, tự ôm ấp an ủi mình:

“Điềm Điềm không sao, Điềm Điềm không khóc. Điềm Điềm rất thương mẹ.”

Nó lau nước mắt, kiễng chân bấm số điện thoại của tôi.

“1… 3… 7… 3… 4… 5… 8… 8… 6…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Mẹ ơi! Mẹ lại tăng ca nữa hả? Có mệt không? Hôm nay Điềm Điềm ngoan lắm, ăn cơm đầy đủ, không chạy lung tung đâu.”

“Khi nào mẹ mới tới đón Điềm Điềm?”

Đáp lại chỉ là tiếng tút tút dài, không ai nghe máy.

Con bé nhìn chằm chằm vào ống nghe, rồi khẽ thở dài như một người lớn thu nhỏ.

“Mẹ chắc lại bận rồi.”

“Nhưng không sao, Điềm Điềm biết mẹ rất vất vả. Điềm Điềm sẽ tự chăm sóc mình.”

Nó cúp máy, nhặt lại bút sáp bị cô giáo vứt đi để tiếp tục vẽ.

Nhưng bụng lại réo lên một tiếng.

Ục ục.

Đói quá.

Con bé nghĩ.

Nó lục túi xách nhỏ của mình, chẳng có gì ăn.

Tìm trong hộc bàn cũng không thấy gì.

Cuối cùng, ánh mắt nó dừng lại ở cái bánh ăn dở trong thùng rác.

Mỗi buổi chiều, trường mẫu giáo sẽ phát đồ ăn vặt cho các bé.

Nhưng phần của con bé, lúc phát ra luôn bị mấy đứa khác cướp mất.

Nó có kể lại với cô giáo, nhưng cô ta chỉ lạnh nhạt bảo:

“Thẩm Điềm Điềm, con gái thì nhường con trai một chút thì sao?”

“Con trai cần ăn nhiều để lớn, khác con gái, suốt ngày chỉ biết so đo. Đừng nói hôm nay, ngày mai, ngày mốt, phần của con cũng sẽ bị phát cho người khác. Loại con nít không nghe lời như con, không xứng đáng được ăn.”

Nhớ lại những lời đó, ánh mắt con bé dần tối lại.

Nó bước đến bên thùng rác, cố chịu đựng thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi đưa tay ra.

Phủi lớp bụi bên trên, con bé nuốt nước bọt, chậm rãi đưa miếng bánh lên miệng.

Ngay khoảnh khắc vừa chạm môi, ngoài cửa vang lên tiếng quát lớn.

“Thẩm Điềm Điềm!”

Cô giáo lao thẳng vào lớp, hất văng miếng bánh khỏi tay nó.

Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của con gái, cô giáo thở hồng hộc.

Sau đó, cô ta nắm chặt lấy phần thịt non trên cánh tay nhỏ bé, véo thật mạnh.

“Đồ hư hỏng! Ai cho lấy trộm đồ ăn hả?”

“Nói mau, lấy ở đâu? Lấy lúc nào?”

Con bé đau đến mức bật khóc, vừa khóc vừa giải thích.

“Cô ơi, con không có lấy trộm. Đây là con nhặt được trong thùng rác.”

“Cô ơi, Điềm Điềm đau quá. Cô đừng véo Điềm Điềm nữa.”

Tôi tức giận lao tới, muốn kéo cô ta ra.

Nhưng vẫn chỉ là một khoảng không vô vọng.

Nhìn những giọt nước mắt đau đớn của con, trong mắt cô giáo lại thoáng qua một chút khoái trá.

“Nhặt à? Tôi không tin. Cả trường này ai mà chẳng biết nhà con nghèo nhất.”

“Nghèo thì hay ăn cắp, không ngoại lệ đâu. Nói mau, khi nào lấy trộm đồ ăn?”

Chỉ chưa đầy ba phút, cánh tay nhỏ bé của con đã bị véo đến bầm tím năm chỗ.

Tiếng kêu đau ban đầu và giãy giụa cũng dần biến thành run rẩy sợ hãi.

“Cô ơi, con thật sự không lấy trộm. Cô đừng đánh Điềm Điềm nữa. Nếu mẹ thấy sẽ buồn lắm.”

Câu nói của con làm cô ta càng thêm tức giận.

Cô ta cười lạnh, vứt con bé xuống sàn.

“Còn dám lấy mẹ ra dọa nữa hả? Có vẻ là chưa bị dạy dỗ đủ!”

Cô ta túm chặt bím tóc của con, lôi thẳng đến tủ đựng đồ.

“Chui vào đây! Bao giờ chịu nhận là lấy trộm, lúc đó mới được ra.”

Nhìn cái tủ tối om, chật hẹp, trong mắt con gái tôi tràn đầy sợ hãi.

“Đừng mà cô ơi. Con sai rồi, xin đừng nhốt con.”

“Mẹ ơi, mẹ ở đâu, cứu Điềm Điềm với. Điềm Điềm không muốn bị nhốt.”

“Mẹ ơi, Điềm Điềm sợ quá, mẹ ở đâu?”

Tiếng khóc của con vang khắp lớp học.

Tôi cũng đau đến như bị dao cắt vào tim.

Tôi cuống cuồng muốn nói với con rằng Điềm Điềm đừng sợ, mẹ ở đây.

Mẹ sẽ bảo vệ con.

Nhưng dù tôi có kêu bao nhiêu lần, to đến mức nào, cũng chẳng ai nghe thấy.

Rõ ràng tôi ở ngay bên cạnh, nhưng chỉ có thể mở mắt ra nhìn đứa con gái mới năm tuổi của mình–