Sau khi ba tôi phá sản, tôi lấy lý do chán ngán để đá bay Cố Thanh Phong, nam thần trường y đã bao nuôi tôi suốt ba năm.
Đêm hôm đó, anh quỳ dưới mưa, đôi mắt đỏ ngầu, cầu xin tôi suốt tám tiếng liền.
Mà đúng lúc ấy, tôi lại phát hiện mình đã mang thai bốn tháng.
Năm năm sau, chàng trai nghèo năm nào đã trở thành tỷ phú nghìn tỷ.
Ngày anh được vinh danh trên bảng xếp hạng tài phú, phóng viên hỏi:
“Cố tổng, anh chỉ mất năm năm từ một sinh viên nghèo vươn lên thành tỷ phú nghìn tỷ, bí quyết của anh là gì?”
Khóe môi anh hơi nhếch, đôi mắt phượng hẹp dài đầy châm biếm.
“Tìm một cô bạn gái hám hư vinh, rồi bị cô ấy đá một cú thật đau.”
Cả khán phòng ồ lên.
Chiều hôm đó, tin tức tỷ phú nghìn tỷ bị bạn gái phản bội leo thẳng lên hot search.
Còn tôi, vừa kết thúc công việc thứ tám trong ngày, kiệt sức ngất xỉu trên đường đi đón con gái về nhà.
Lúc tỉnh lại, tôi đã lơ lửng giữa không trung.
Tuyệt vọng bao trùm, nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy–
Người đàn ông từng thề sẽ khiến tôi hối hận cả đời, Cố Thanh Phong.
Anh xuất hiện ở trường mẫu giáo nơi con gái tôi theo học.
1
“Cố tổng, đây chính là bé Thẩm Điềm Điềm mà anh muốn tìm, mỗi ngày mẹ bé đều đến đón tan học.”
Dưới sự dẫn dắt niềm nở của cô giáo, Cố Thanh Phong đứng trước mặt con gái tôi.
“Chú ơi, chú tìm ai vậy?”
Con bé năm tuổi ngẩng đầu, đôi mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh khựng lại, rồi từ từ ngồi xổm xuống.
“Chú tìm Thẩm Nam, con có biết cô ấy ở đâu không?”
Con bé chớp chớp mắt, cười ngọt ngào với anh.
“Chú muốn tìm mẹ cháu à? Mẹ cháu đang đi làm.”
Sắc mặt Cố Thanh Phong trầm xuống.
“Cô ấy còn phải đi làm? Vậy ba cháu đâu? Ngay cả vợ con mình mà cũng không nuôi nổi à?”
Con bé chu môi.
“Ba cháu làm việc ở nơi rất xa, mẹ nói ba rất vất vả, mỗi ngày đều phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền.
Đợi khi nào ba kiếm đủ tiền rồi, sẽ quay về đón hai mẹ con cháu.”
“Chú có quen ba cháu không?”
Con bé ngước lên, ánh mắt đầy mong chờ.
Sắc mặt người đàn ông càng thêm u ám.
“Không quen.”
Giọng Cố Thanh Phong lạnh băng, đứng dậy bỏ đi.
Đến cửa, anh bỗng khựng lại, quay đầu nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn kia, trong mắt thoáng hiện lên tia hy vọng mơ hồ.
“Cháu năm nay… bao nhiêu tuổi?”
Con bé sững lại, đang đếm ngón tay thì cô giáo đã nhanh nhảu trả lời:
“Điềm Điềm sáu tuổi rồi, năm nay vừa vào lớp mẫu giáo lớn.”
Tôi chấn động, lúc này mới nhớ ra–
Năm con bé sinh ra, tôi bị khoản nợ khổng lồ đè nặng đến thở không nổi.
Để có thể tranh thủ thời gian đi làm kiếm tiền, lúc làm giấy khai sinh tôi đã khai tăng thêm một tuổi.
Như vậy, con có thể đi học sớm hơn một năm.
Nghĩ đến đây, tôi cắn môi đến bật máu.
[Điềm Điềm, xin lỗi con. Mẹ không nên thay đổi tuổi của con.]
Tôi xoay người hét về phía Cố Thanh Phong.
[Cố Thanh Phong, anh giàu có như vậy, anh hãy đi điều tra đi, điều tra hồ sơ khai sinh của Điềm Điềm.]
[Điềm Điềm chính là con gái anh, anh không được bỏ rơi con bé!]
________________
“Sáu tuổi à?”
Cố Thanh Phong đứng chết lặng tại chỗ, trong mắt nhìn con bé tràn đầy căm ghét.
“Hừ, Thẩm Nam giỏi thật.”
“Năm năm trước chia tay tôi, vậy mà con bé đã sáu tuổi rồi.”
Anh cười lạnh, nhưng mắt lại đỏ hoe.
“Hôm nay coi như tôi chưa từng đến đây.”
Nói xong, anh hất tay cô giáo, bước nhanh ra ngoài.
Tôi đuổi theo bóng lưng anh, gào khản giọng.
[Cố Thanh Phong, đừng đi!]
[Anh đi rồi, con gái chúng ta phải làm sao đây? Con bé mới năm tuổi, một mình thì sống thế nào?]
Nhưng không ai nghe thấy tiếng tôi.
Bước chân Cố Thanh Phong không dừng lại.
Trước khi ra khỏi lớp, con bé bỗng nhớ ra điều gì, theo phản xạ gọi với theo:
“Ba ơi!”
Anh khựng lại, không tin nổi nhìn con bé.
“Con… con vừa gọi chú là gì?”
Nhận ra mình lỡ lời, mặt con bé đỏ bừng vì xấu hổ.
“Xin lỗi chú, con nhận nhầm chú là ba của con.”
“Chú còn việc gì nữa không?”
Cảm xúc trong mắt anh dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh chết lặng.
Anh quét mắt nhìn gương mặt trắng trẻo kia với vẻ chán ghét, rồi không hề quay đầu lại.
Con bé mím môi, lẩm bẩm:
“Nhận nhầm người rồi.”
“Nhưng mà, bóng lưng chú này thật giống người trong tấm hình mẹ giấu trong ngăn kéo quá.”
Nó lắc đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ tôi đến đón.
Chỉ có cô giáo là bực bội liếc xéo nó, như đang tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội quen biết một người quyền thế.
Trời dần dần tối hẳn.
Lũ trẻ trong trường mẫu giáo cũng lần lượt được ba mẹ đón về hết.
Chỉ còn lại con gái tôi, ngoan ngoãn ngồi trong lớp vẽ tranh.
“Cái này là con, cái này là ba, cái này là mẹ.”
Vừa tô màu bằng bút sáp, con bé vừa vui vẻ tự nói với chính mình.
Nhắc đến tôi, nó liền quay đầu nhìn ra cửa lớp.
Như thể đang chờ đợi tôi sẽ xuất hiện ngay khoảnh khắc tiếp theo, dịu dàng gọi nó:
“Điềm Điềm, mẹ tới đón con rồi, mình về nhà thôi nhé.”
Đến lần thứ ba mươi bảy nó nhìn ra cửa, cuối cùng cũng có người bước vào.
“Thẩm Điềm Điềm, mẹ con rốt cuộc đi đâu rồi? Sao gọi điện hoài không nghe máy?”
“Chẳng lẽ lo bám theo mấy ông già có tiền, bỏ mặc con luôn rồi à?”
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, cô giáo đảo mắt một vòng, khuôn mặt thanh tú tràn đầy cay nghiệt.
Tôi chết sững ngay tại chỗ, không thể tin nổi những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng một giáo viên.
Con bé thì dường như đã quen với điều này, chỉ lặng lẽ siết chặt cây bút sáp trong tay, nhỏ giọng phản bác:
“Mẹ con không phải người như vậy. Mẹ sẽ đến đón con mà.”
Cô giáo khẽ hừ, khinh khỉnh liếc nhìn chiếc áo vá chằng vá đụp trên người nó.