08

Nghe giọng đầy tự tin trong voice message của Nghiêm Quan, tôi thật sự không biết phải nói gì.

Chỉ có thể gửi lại một dấu hỏi.

Anh không đi mà dỗ dành Kỷ Gia Hinh đi, còn tìm tôi làm gì?

Lúc ly hôn thì chẳng ra gì, giờ mới nhớ ra cái gọi là “tình nghĩa”?

Thật sự là… đúng kiểu đàn ông tệ đến đỉnh điểm.

Thấy tôi trả lời, anh ta lập tức không chút do dự, gửi liền mấy đoạn voice dài.

“Khinh Tịch, anh thật sự chưa từng có ý định kết hôn với Kỷ Gia Hinh, suốt một năm qua anh chỉ coi cô ấy là em gái.”

“Anh thừa nhận trước đây đúng là có vài lần khiến em hiểu lầm, chỉ là anh muốn xem em còn quan tâm anh không.”

“Rồi cuối cùng em nổi giận, còn anh thì lại không hạ được cái tôi để giải thích.”

“Quay về đi, Khinh Tịch, anh sẽ tổ chức cho em một lễ cưới hoành tráng nhất.”

Mấy lời viện cớ rẻ tiền như thế, chẳng lừa được ai, kể cả chính bản thân anh ta.

Tôi không trả lời.

Cũng chẳng vội chặn anh, muốn xem thử anh còn có thể nói ra mấy trò lố bịch nào nữa.

Một lúc sau, anh ta lại gửi tiếp.

“Khinh Tịch, Kỷ Gia Hinh không phải kiểu phụ nữ có thể sống cùng lâu dài.”

“Chỉ có em mới phù hợp với anh.”

“Những năm qua dù có lúc va chạm, nhưng ngoài chuyện Kỷ Gia Hinh, chúng ta đâu có mâu thuẫn lớn gì.”

“Tất cả đều là lỗi của anh, do anh không giữ khoảng cách đúng mực.”

“Anh hy vọng em suy nghĩ nghiêm túc chuyện quay về.”

“Nếu em về, anh sẽ bù đắp cho em một khoản lớn. Đó không phải tài sản chung của vợ chồng, mà là phần riêng của em. Anh chỉ muốn em quay lại.”

Tôi chưa chờ tin nhắn tiếp theo, đã thẳng tay chặn luôn anh ta.

Bố mẹ tôi biết chuyện, cũng chỉ cười khinh.

Dù tôi không giàu như anh ta, nhưng chí khí thì có thừa.

Không đời nào tôi quay lại ăn “cỏ đã nhổ”.

Huống chi, nhà tôi tuy không phải đại gia gì, nhưng bố mẹ đều là người làm công ăn lương đàng hoàng, giờ đã nghỉ hưu, sống vô lo vô nghĩ.

Từ hôm đó, Nghiêm Quan không còn làm phiền tôi nữa.

Sau này, tôi nghe bạn kể, đám cưới sang trọng anh ta chuẩn bị, cuối cùng vẫn là dành cho Kỷ Gia Hinh.

Tôi bật cười lạnh — đúng là “chó không chừa thói ăn phân”.

Vào đúng ngày cưới, Kỷ Gia Hinh còn cố tình gửi ảnh đám cưới qua.

Ảnh cô ta mặc váy cưới thiết kế riêng, trông đúng kiểu lộng lẫy, kiêu sa.

Tấm cuối còn là cặp nhẫn cưới, lộ rõ ý khiêu khích.

Tôi nhìn loạt ảnh khoe mẽ đó, không hề thấy hạnh phúc nào trong mắt cô ta.

Chỉ thấy ánh mắt đám khách mời dưới sân khấu tràn đầy châm chọc.

Cũng phải thôi, đa phần khách mời đều từng là bạn bè của tôi và Nghiêm Quan.

Lại tổ chức đám cưới mời họ đến, chẳng khác nào cho thấy Nghiêm Quan chẳng coi trọng Kỷ Gia Hinh là bao.

Tôi chỉ gửi một lời chúc: “Chúc cặp cẩu nam tiện nữ sống lâu trăm tuổi.”

Rồi chặn luôn cô ta.

Tiếp tục sống đời mình.

Không ngờ chỉ mới nửa năm, Nghiêm Quan lại tìm tới tận nhà tôi.

09

“Anh đến đây làm gì?! Biến ngay! Nhà tôi không hoan nghênh anh!”

Tiếng mẹ tôi quát lớn từ cửa vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng ra xem.

Quả nhiên, người khiến mẹ tức như vậy không ai khác ngoài Nghiêm Quan.

Thấy tôi ra, mẹ càng khó chịu, định đóng sầm cửa lại.

“Chờ đã!”

Nghiêm Quan vội đưa tay chặn cửa.

Mẹ không để ý, lực đóng quá mạnh khiến tay anh ta bị kẹt, hét lên đau đớn.

Cửa mở ra, anh ta chen vào được.

Câu đầu tiên nói ra khiến cả nhà cạn lời:

“Mẹ, sao mẹ không nghe con giải thích đã vội đóng cửa?”

Cái từ “mẹ” đó khiến mặt mẹ tôi tối sầm.

Căn nhà bỗng trở nên im ắng.

Nghiêm Quan nhìn quanh, thấy tôi bước ra từ phòng, lập tức mặt rạng rỡ, chạy lại gần.

“Khinh Tịch!”

Tôi nhìn anh ta — giờ đây đã chẳng còn dáng vẻ bảnh bao năm xưa.

Trông anh ta gầy rộc, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm.

Vest nhăn nheo, cà vạt thắt lệch lạc, như đã lâu chẳng ai chỉnh trang cho.

Giờ nhìn chẳng giống tổng giám đốc công ty gì cả, mà giống kẻ thất nghiệp lang thang hơn.

Dù sao, ngày trước tất cả những thứ đó đều do tôi chăm lo.

“Ồ, chẳng phải là Tổng giám đốc Nghiêm đây sao?”

“Lâu quá không gặp, suýt nữa tôi không nhận ra.”

Tôi cười khẩy, mỉa mai.

Nghiêm Quan cứng mặt, không nói được gì.

Bố tôi từ nhà vệ sinh đi ra, cầm luôn cây chổi đuổi thẳng.

“Cút! Ai cho mày vào nhà tao?! Cút ngay!”

Mẹ tôi cũng chộp lấy cái ly trên bàn, chuẩn bị “hỗ trợ tác chiến”.

Bị bố mẹ tôi vây đánh, Nghiêm Quan luống cuống, hoảng hốt hét lên:

“Bác trai bác gái! Làm ơn bình tĩnh! Con chỉ muốn nói chuyện riêng với Tịch Tịch một chút thôi!”

“Nói xong con sẽ đi ngay!”

Bố mẹ tôi quay sang nhìn tôi xin ý kiến.

Tôi gật đầu.

“Được thôi.”

“Ra cửa nói, đừng vào nhà.”

“Lỡ bố mẹ tôi tức quá có chuyện gì thì anh lại không đền nổi.”

Sau đó, tôi cùng Nghiêm Quan ra ngoài hành lang.

Ngay khi bố mẹ tôi đóng cửa sắt lại, anh ta lập tức quỳ xuống, giọng đầy thành khẩn.

“Khinh Tịch, anh thật sự biết lỗi rồi, xin em, quay về với anh được không?”

Tôi bị hành động của anh ta làm cho giật mình, sau đó khoanh tay cười lạnh.

“Nghiêm Quan, tôi quay về vì cái gì?”

“Cuộc sống ở đây thoải mái hơn nhiều, không phải nấu cơm cho anh, không phải chăm sóc anh, càng không phải nửa đêm đến đồn công an đón anh với bồ nhí.”

“Cũng không phải đứng giữa đường lạnh giá tự bắt xe về nhà vì bị anh bỏ rơi.”

Đầu của Nghiêm Quan mỗi lúc một cúi thấp hơn, nghĩ mãi mới lắp bắp nói một câu.

“Nếu quay về… sẽ có tiền, anh sẽ cho em rất nhiều tiền.”

“Nhưng tôi đâu cần nhiều tiền đến vậy.”

“Tiền của anh với tôi chẳng có giá trị gì cả.”

“Lúc anh còn chưa có gì, tôi lấy anh có phải vì tiền không?”

Mấy câu của tôi khiến bầu không khí lạnh hẳn xuống.

Khi hai chúng tôi còn đang căng thẳng, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Người đến là một phụ nữ mang bầu, hơi tròn trịa.

Ban đầu tôi còn không nhận ra, cho đến khi cô ta hét lên.

“Nghiêm Quan! Anh thật sự ở đây!”

“Sao anh lại khóa thẻ của tôi?! Anh có biết tôi mất mặt thế nào khi đi mua sắm với bạn bè không?!”

Không ngờ Nghiêm Quan vừa nghe xong liền nổi giận, đứng bật dậy quát lớn.

“Cô ngoài việc tiêu tiền thì còn biết làm gì nữa?!”

“Còn dám hỏi tôi sao khóa thẻ?! Cô tiêu hết hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn rồi đấy!”

Kỷ Gia Hinh bị quát sững người, còn định cãi lại, nhưng vừa liếc thấy tôi, liền trợn mắt chửi.

“Quả nhiên là anh đến tìm con tiện nhân Khinh Tịch này!”

“Nghiêm Quan, anh còn biết xấu hổ không?!”

“Tôi mới là vợ anh! Tôi còn đang mang thai con anh đấy! Anh tỉnh lại đi!”

Có vẻ thời kỳ mang thai của cô ta cũng chẳng yên bình gì, nên giờ đây có phần kích động.

Theo hiểu biết của tôi, chắc nửa năm nay Nghiêm Quan cũng chẳng chung thủy gì.

Nếu không, cũng không đến mức khiến Kỷ Gia Hinh rối loạn đến thế.

“Câm miệng! Cô không có quyền quản tôi đi đâu!”

“Tôi nuôi cô ăn, nuôi cô mặc, lại còn phải báo cáo hành trình từng ngày sao?”

“Cô nghĩ cô là ai?!”

Hai người bắt đầu to tiếng, rồi chuyển sang xô xát.

Tôi lùi lại một bước theo phản xạ.

“Cút đi! Đừng có làm phiền tôi!”

Trong lúc xô đẩy, Nghiêm Quan đẩy mạnh Kỷ Gia Hinh về phía cầu thang.

Không để ý bên cạnh có đống đồ của hàng xóm để tạm.

Kỷ Gia Hinh trượt chân, thân hình to béo đổ nhào xuống cầu thang.

Cô ta lăn vài vòng, ngã nặng ở khúc cua dưới cùng.

Máu lập tức chảy ra từ hạ thân.

10

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Tôi kinh hãi đưa tay bịt miệng, nhìn Kỷ Gia Hinh nằm dưới cầu thang, mặt mũi tái nhợt, rên rỉ vì đau.

Nghiêm Quan lại chẳng hề bận tâm.

Anh ta chỉ nhìn tôi một cái, sau đó bước xuống cầu thang tính bỏ đi.

Kỷ Gia Hinh cố gắng túm lấy chân anh ta, giọng run rẩy.

“Nghiêm… Quan… cứu em… con của chúng ta…”

Nghiêm Quan cúi đầu nhìn cô ta vài giây, rồi hất tay đá phăng ra.

Sau đó còn nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ rồi rời khỏi hiện trường.

Cuối cùng vẫn là tôi và bố mẹ đưa Kỷ Gia Hinh đi bệnh viện.

Nhưng vì thai đã lớn, lại bị va chạm ở cổ, máu chảy nhiều không cầm được.

Cô ta tử vong trên đường, mang theo cả đứa bé.

Trên xe cấp cứu, Kỷ Gia Hinh miệng trào máu, run rẩy nắm lấy tay tôi, không ngừng xin lỗi.

“Xin… lỗi… xin lỗi Khinh Tịch… là em bị che mắt… xin lỗi… em sai rồi…”

Tôi nắm lấy tay cô ta, nghẹn ngào, bảo cô đừng nói nữa, rồi sẽ ổn thôi.

Anh ta nói Kỷ Gia Hinh chỉ là một “cô bé”, lại quên rằng tôi và cô ta là bạn cùng lớp đại học.

Ba năm hôn nhân, chiếc xe anh ta cưng như vàng, còn chẳng cho tôi đụng vào ghế phụ.

Cuối cùng, Nghiêm Quan bị bắt vì tội cố ý giết người.

Khi cảnh sát tới, anh ta vẫn đang say xỉn trong nhà, hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã gây ra án mạng.

Có lẽ ban đầu anh ta chỉ muốn Kỷ Gia Hinh sảy thai, rồi bù đắp một khoản tiền là xong — y như cách từng đề nghị tôi quay lại.

Khi biết Kỷ Gia Hinh chết, anh ta mới hoảng loạn, nhưng chứng cứ quá rõ ràng nên bị tuyên án ngay.

Trước khi vào trại, anh ta xin gặp tôi một lần cuối.

Tôi nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy anh ta, nên đã đến.

Nghiêm Quan bây giờ tiều tụy không nhận ra.

Gầy rộc, hốc hác, già đi cả chục tuổi.

Thấy tôi tới, ánh mắt anh ta lóe lên chút hy vọng.

“Khinh Tịch… giờ nói xin lỗi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

“Anh chỉ mong vì nghĩa vợ chồng năm xưa, em có thể tiếp quản công ty giúp anh.”

“Đó là tâm huyết cả đời anh…”

Tôi nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh ta, chỉ lắc đầu.

“Xin lỗi, tôi từ chối.”

“Em… em từ chối?!”

Nghiêm Quan trừng mắt nhìn tôi, không ngờ có người dám từ chối công ty trị giá hàng chục triệu.

Tôi chậm rãi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhấn mạnh từng chữ:

“Đúng. Tôi từ chối.”

“Nghiêm Quan, tôi biết đó là tâm huyết cả đời anh.”

“Nhưng tôi muốn anh trắng tay.”

Ánh sáng cuối cùng trong mắt anh ta vụt tắt.

Anh ta ngồi phịch xuống ghế, nước mắt tuôn trào, như người mất trí, khóc lóc nói không ngừng.

“Xin lỗi… là lỗi của anh… tất cả đều là lỗi của anh…”

“Nếu không… thì chúng ta cũng không ly hôn… Gia Hinh cũng sẽ không chết…”

“Xin lỗi… xin lỗi…”

Dù anh ta có hèn mọn cầu xin thế nào, tôi cũng không thể tha thứ.

Tôi quay lưng bỏ đi.

Bố mẹ đã chờ sẵn tôi trước cổng trại giam.

Lên xe, nhìn cảnh vật bên ngoài trôi vụt qua cửa kính, tôi biết mình đã hoàn toàn quên Nghiêm Quan.

Sẵn sàng cho một cuộc sống mới.