03

Nghiêm Quan lấy điện thoại ra, do dự một lúc vẫn chưa nghe.

Vẻ mặt lộ rõ khó xử.

Chắc là muốn tranh thủ dịp này làm hòa với tôi, nên cuộc gọi này đúng là phá đám.

Tôi thấy vậy, liền quay đầu sang chỗ khác, để khỏi cản trở anh ta “chăm sóc” người ta.

Thấy tôi quay đi, Nghiêm Quan thở dài, rồi bắt máy.

“A lô?”

“Anh Nghiêm, hôm nay sao không thấy anh đi làm?”

Giọng nói ngọt lịm của Kỷ Gia Hinh vọng ra từ điện thoại, khiến tôi buồn nôn.

Nghiêm Quan nhìn tôi một cái, như cố ý thể hiện sự trong sáng giữa họ.

Không những không đi ra chỗ khác nghe điện thoại, còn cố tình để âm lượng rõ ràng.

Giọng điềm nhiên trả lời: “Tịch Tịch bị ốm, tôi ở nhà chăm cô ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó cũng ho khẽ, giọng càng dịu hơn:

“Thật sao? Vậy chắc là do tối qua…”

“Dạo này lạnh quá, em cũng thấy không khỏe.”

“Chị Tịch nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Anh Nghiêm, tiện đường đến công ty anh mang giúp em ít thuốc nhé?”

“Em cũng bị bệnh à? Cụ thể triệu chứng gì?”

Nghiêm Quan vừa cúp máy xong, liền trở nên lơ đãng.

Nấu cháo thì mới vo được nửa bát gạo đã đứng ngồi không yên.

Lại bắt đầu muốn ra ngoài rồi.

“Vợ à, anh vẫn phải qua công ty xem một chút.”

“Em cứ nằm nghỉ đi.”

“Cháo lát nữa anh gọi đồ ăn ngoài, em chỉ cần ra cửa nhận là được.”

“Biết rồi.”

Tôi nhìn theo bóng anh rời đi.

Dù trong lòng đã hết yêu Nghiêm Quan, nhưng cảm giác bị so sánh rồi bị bỏ lại vẫn thật khó chịu.

Tôi và Nghiêm Quan quen nhau từ năm hai đại học.

Yêu nhau hai năm, sau khi tốt nghiệp thì cưới.

Tính đến nay, đã năm năm trôi qua.

Kỷ Gia Hinh lúc trước tuy không phải bạn thân cùng phòng, nhưng cũng là một trong số ít những người bạn thời đại học của tôi.

Còn cô ta bắt đầu có ý với Nghiêm Quan từ khi nào, tôi thật sự không rõ.

Thời sinh viên ai cũng hồn nhiên vui vẻ như nhau.

Chỉ đến khi bước vào xã hội, mới nhận ra ai là người giữ được bản chất, ai đã bị cuộc đời thay đổi.

Nhưng việc Nghiêm Quan phản bội tôi, thật sự là điều tôi chưa từng ngờ tới.

Anh ấy tuy có hơi cẩu thả, nhưng xưa nay chưa từng đùa giỡn trong chuyện tình cảm.

Không ngờ chỉ một năm hôn nhân, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Đồ ăn nhanh được giao đến rất nhanh.

Nhưng tên người đặt và số điện thoại trên hóa đơn lại là của Kỷ Gia Hinh, chỉ đổi địa chỉ mà thôi.

Anh shipper gõ cửa giao đồ, còn bực bội lẩm bẩm vì tôi không nghe máy.

Tôi thở dài mở túi ni-lông ra.

Bên trong là cháo trứng bắc thảo — thứ mà tôi ăn vào là buồn nôn.

Thuốc đi kèm cũng chẳng đúng với triệu chứng của tôi.

Không biết là do Nghiêm Quan cố tình hay thật sự không biết.

Nếu anh ta biết tôi bị gì, chắc chắn sẽ không đặt những thứ này.

Nhưng nhìn cái hóa đơn đặt hàng, tám chín phần là Kỷ Gia Hinh gọi.

Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, tự mình đến bệnh viện.

Làm thủ tục, mua thuốc, truyền dịch.

Xong xuôi thì trời đã tối.

Đến lúc tan làm, Nghiêm Quan mới tìm thấy tôi.

Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi nhẹ, anh vội vã chạy đến.

Câu đầu tiên vừa thấy tôi đã đầy khó chịu:

“Không phải anh đã gọi cháo và thuốc cho em rồi sao?”

“Sao còn làm quá lên đến mức phải vào viện?”

Tôi nhìn anh, lại nhìn người phía sau anh — Kỷ Gia Hinh.

Chỉ thấy trong lòng mệt mỏi và chán chường, liền mở miệng:

“Nghiêm Quan, chúng ta ly hôn đi.”

04

“Gì cơ?! Em đòi ly hôn với anh?!”

Nghiêm Quan kinh ngạc hét lên, rồi bắt đầu nổi giận.

Giọng đầy phẫn nộ, khó tin.

“Khinh Tịch! Em lại đang bốc đồng cái gì vậy?!”

“Hôm nay chẳng phải anh vẫn đến tìm em đấy thôi?”

“Ly hôn mà em nói nhẹ nhàng như thế à?”

“Chỉ vì anh không tự nấu cháo cho em mà muốn ly hôn?!”

Kỷ Gia Hinh phía sau lộ ra nụ cười chớp nhoáng, rồi lại nhanh chóng thu lại.

“Chị Tịch, chị có hơi vội vàng quá không?”

“Em làm chứng, hôm nay anh Nghiêm thật sự có hợp đồng gấp cần xử lý.”

“Nếu không thì anh ấy đâu nỡ để chị ở nhà một mình.”

“Vì một chuyện nhỏ thế này, liệu có cần thiết phải ly hôn không?”

Tôi chẳng buồn đáp cô ta.

Chỉ quay sang hỏi Nghiêm Quan:

“Người đặt đồ ăn hôm nay là ai?”

Nghiêm Quan ngẩn ra, không hiểu sao tôi hỏi chuyện đó.

Nhíu mày đáp không vui:

“Là Gia Hinh đặt đấy!”

“Người ta bản thân cũng đang cảm rồi mà vẫn lo cho em!”

“Biết em không khỏe còn nghĩ đến chuyện đặt đồ ăn giúp.”

“Còn em thì sao? Mới cảm nhẹ đã đòi đi viện!”

Tôi cười nhạt, kéo khóe môi:

“Thật sao?”

“Anh có biết đồ ăn ship tới là cháo trứng bắc thảo không?”

“Thuốc cũng không đúng bệnh.”

Sắc mặt Nghiêm Quan khựng lại:

“Cháo trứng bắc thảo thì sao?”

“Thuốc không đúng thì sao không nói với anh?”

“Điện thoại em bị hỏng chắc?”

Nghe đến đây, tôi hoàn toàn không muốn nói thêm gì nữa.

Thuốc không đúng có thể nhắc lại.

Nhưng ngay cả chuyện tôi ghét nhất là trứng bắc thảo, anh ta cũng không nhớ.

Vậy thì tình cảm này… đã không còn gì rồi.

Tôi còn chưa lên tiếng, Kỷ Gia Hinh đã bắt đầu rơi nước mắt.

“Xin lỗi chị Tịch, chắc là em nhớ nhầm rồi…”

“Em nhớ hồi đại học chị thích nhất là cháo trứng bắc thảo nên mới gọi.”

“Thuốc… cũng là loại em đang uống, em thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của em.”

“Gia Hinh! Sao lại là lỗi của em chứ?!”

“Là cô ta sáng thích cái này chiều lại đòi cái khác!”

Nghiêm Quan lập tức xót xa dỗ dành.

Tôi nhìn cảnh tượng hai người họ sắp diễn phim bi kịch đến nơi, chỉ biết cười lạnh.

Hồi đại học Kỷ Gia Hinh rõ ràng biết tôi kỵ món này.

Giờ lại làm bộ nhớ nhầm, nói là cố tình gọi cho tôi.

Cô ta đúng là giỏi nói dối mà không chớp mắt.

Chỉ tiếc, Nghiêm Quan lại tin sái cổ.

Có lẽ nhận ra ánh mắt mỉa mai của tôi, Kỷ Gia Hinh càng khóc to hơn.

Nghiêm Quan thấy vậy liền quay sang mắng tôi.

“Em nhìn cái gì đấy?!”

“Chính em hôm nay đòi cái này mai đòi cái khác, còn trách chúng tôi?!”

“Chuyện hôm nay chẳng ai cố ý cả.”

“Sao em không thể rộng lượng một chút, đừng lúc nào cũng nhỏ nhen như thế?”

Tôi gật đầu, đáp gọn:

“Được thôi.”

Nói xong câu đó, hai người họ cuối cùng cũng thấy hài lòng hơn.

Tâm trạng có vẻ tốt lên, Nghiêm Quan chủ động hỏi tôi:

“Em muốn ăn gì không?”

“Tùy thôi, nhẹ nhàng là được.”

Tôi đáp qua loa.

Đợi họ rời đi, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho luật sư.

“A lô? Luật sư Lý phải không, chào anh, tôi là Khinh Tịch.”

05

Tối hôm đó, tôi được xuất viện.

Nghiêm Quan chờ sẵn ở cổng bệnh viện.

Kỷ Gia Hinh vẫn ngồi chễm chệ ở ghế phụ, như thể xe đó là của cô ta.

Điều khiến tôi bất ngờ là lần này Nghiêm Quan không đưa cô ta về nhà trước, mà lái xe thẳng về phía nhà chúng tôi.

Vừa bước vào thang máy, Kỷ Gia Hinh cũng đi theo vào.

Tôi còn đang ngạc nhiên thì nhìn thấy mấy người của công ty chuyển nhà đang đứng ở cửa căn hộ bên cạnh.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Nghiêm Quan chủ động lên tiếng.

“Chẳng phải khu cũ của Gia Hinh rò rỉ gas sao?”

“Anh nghĩ kỹ rồi, ở đó không an toàn nữa, tốt nhất là chuyển đi.”

“Chuyển đến đây cũng tiện đường đi làm mỗi ngày, em cũng đỡ phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.”

“À, cũng đúng.”

Tôi gật đầu, trong lòng chẳng mảy may bận tâm.

Dù sao thì sớm muộn cũng ly hôn, anh ta dọn đến đâu tôi cũng chẳng để ý, huống hồ là chuyển tới đây.

Cuộc hôn nhân này từ lâu đã chỉ còn hình thức.

Tôi không hiểu anh ta còn cố gắng giả bộ níu kéo cái gì, như thể vẫn cần hỏi ý tôi.

Thật ra chẳng có gì cần thiết cả.

“Chuyển nhanh lên, làm việc cho gọn vào.”

Thấy tôi đồng ý, Nghiêm Quan liền quay sang giục nhân viên chuyển nhà.

Lúc này, trong hành lang chỉ còn tôi và Kỷ Gia Hinh.

Cô ta thấy chỉ còn hai người, lập tức lộ rõ bộ mặt thật.

Nghiêng đầu lại gần, thì thầm bên tai tôi:

“Khinh Tịch, sớm muộn gì Nghiêm Quan cũng sẽ là của tôi.”

“Ừ.”

Tôi đáp lạnh nhạt.

Tưởng cô ta sẽ nói ra điều gì khiêu khích hơn, ai ngờ chỉ vậy.

Càng khiến tôi chẳng buồn bận tâm.

Không ngờ một tiếng “Ừ” đơn giản lại khiến Kỷ Gia Hinh nổi đóa.

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng lên tia hận thù.

Sau đó đột nhiên nghiêng người, cố ý đụng vào tủ gỗ mà công nhân đang bê.

Rầm một tiếng!

Công nhân giật mình, suýt chút nữa không giữ được đồ.

Góc tủ cọ vào cánh tay Kỷ Gia Hinh, để lại một vết đỏ dài.

Cô ta hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Nghiêm Quan vừa từ trong nhà đi ra, thấy cảnh đó thì chai nước trên tay rơi xuống đất, lập tức chạy tới.

“Gia Hinh sao vậy?! Sao lại bị đụng vào thế này? Để anh xem nào!”

“Anh Nghiêm… em không sao, không sao thật mà…”

Vừa khóc, cô ta vừa liếc nhìn tôi đầy dè chừng.

Nghiêm Quan liếc nhìn tôi một cái, lại nhìn Kỷ Gia Hinh, rồi quay sang chất vấn công nhân:

“Có chuyện gì vậy? Sao lại để cô ấy bị thương?”

Công nhân bị hỏi đến luống cuống, vì lúc đó tầm nhìn bị che, không rõ ràng.

Họ chỉ nhìn nhau rồi lúng túng gãi đầu nói:

“Chuyện này… không rõ lắm, hình như là cô kia đụng vào cô Kỷ thì phải…”

Nghiêm Quan nghe xong, chẳng cần suy nghĩ gì thêm, lập tức giáng cho tôi một bạt tai.

“Cô ghét Gia Hinh đến mức này sao?!”

“Giờ còn dám ra tay giữa thanh thiên bạch nhật!”

“Ngay cả bạn học cũ cô cũng không tha, cô đúng là độc ác!”

Tôi ôm mặt, chết lặng trong vài giây, nhìn anh ta mà không tin nổi.

Tôi không ngờ có một ngày, Nghiêm Quan lại ra tay đánh tôi vì một người phụ nữ khác.

Kỷ Gia Hinh lại bắt đầu giả bộ:

“Không, không phải, là em sơ ý thôi mà…”

“Anh Nghiêm, đừng vì em mà mâu thuẫn với chị Tịch…”

“Em thấy có lỗi lắm rồi…”

“Lỗi cái gì mà lỗi! Cô ấy sai trước!”

Nghiêm Quan gằn giọng, trừng mắt nhìn tôi rồi vội đưa Kỷ Gia Hinh xuống nhà.

Lúc này, điện thoại tôi vang lên.

Luật sư đã gửi thỏa thuận ly hôn cho tôi.

Tôi đọc kỹ từng điều khoản, sau đó lập tức chuyển tiếp vào email của Nghiêm Quan.

Tôi đã bước vào căn nhà này một mình, thì cũng có thể rời khỏi nó thật nhẹ nhàng.