“Mười một giờ đến mười một rưỡi có một cuộc họp, mười hai giờ hẹn ăn trưa với tổng giám đốc Lý – nhà anh ấy gần đây có chuyện vui, tôi đã chuẩn bị sẵn quà, lát nữa anh mang theo luôn.”

“Hai giờ đến bốn giờ chiều có hoạt động chơi golf, Tổng giám đốc Cận mời anh cưỡi ngựa – hai lịch bị trùng, anh xem nên hủy cái nào.”

“Năm giờ dẫn khách đi tham quan trung tâm nghiên cứu phát triển, tiện thể đàm phán hợp đồng. Bữa tối đặt ở biệt thự Bán Sơn, thực đơn đã lên xong – món chính là các món Quảng Đông.”

“Hiện tại là mười giờ bốn mươi ba phút, tôi nghe Tiểu Lý nói có mấy tổng giám đốc muốn báo cáo sớm với anh một vài việc. Giờ anh có thể gặp họ.”

Tôi ngừng vài giây, rồi lại tiếp tục mở miệng…

“Còn chuyện xem mắt với anh trai anh, thôi bỏ đi.”

Chu Từ ngả đầu ra sau, tựa vào ghế giám đốc.

Mũi giày khẽ chạm đất, xoay ghế một vòng.

Anh nhìn tôi hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.

“Hừm.”

Anh cười cười như có như không:
“Dư Sơ, dáng vẻ này của em, đang giấu anh chuyện gì phải không?”

Tôi đáp:

“Tôi từng quen biết với anh trai anh.”

Nói là từng yêu nhau thì hơi quá.

Chuyện đó bạn bè, người thân đều không biết, cũng chẳng thể xem là yêu đương chính thức.

“Ồ, quen biết à?”

Anh gật đầu.

Mũi giày đột ngột ngừng lại.

Chu Từ nheo mắt nhìn tôi, hít sâu một hơi, giọng khẳng định:

“Không đúng… Không đúng… Em từng qua lại với anh tôi, đúng không?”

Dù đã quá quen với ánh mắt khinh miệt của giới thượng lưu,

Nghe thấy từ “qua lại” ấy, tôi vẫn thấy nhói lên trong lòng.

Tôi đáp khẽ:
“Đúng vậy.”

Anh lập tức đứng dậy, cười híp mắt mời tôi sang ghế sô pha ngồi.

Lịch sự rót cho tôi một ly trà.

“Nào nào, em có biết mẹ đứa con gái của anh ấy là ai không?”

“Bọn anh – cả nhóm anh em – hỏi mãi mà không ai moi ra được.”

“Anh ta là người ghét trẻ con nhất, vậy mà vẫn giữ lại đứa bé, chứng tỏ mẹ nó là người đặc biệt lắm.”

“Em từng qua lại với anh ấy, nói đi, anh ấy cưng ai nhất?”

Là ai nhỉ?

Là cô gái khiến anh sẵn sàng dạo phố cùng chăng?

Hay cũng chỉ là một trong những người phụ nữ từng đi qua đời anh?

Tôi mím môi.

“Tôi không biết anh ấy yêu ai nhất. Nhưng chắc chắn người đó không phải tôi.”

Chu Từ bật cười.

“Nghe ra oán khí khá lớn nhỉ? Anh tôi đâu phải kiểu người keo kiệt.”

“Có thể là với người khác thôi. Hồi tôi ở với anh ấy, vẫn sống trong phòng trọ.”

Sắc mặt Chu Từ cứng đờ vài giây.

Ngơ ngác như không tin nổi.

“Gì cơ?”

Anh lặp lại:

“Ở phòng trọ? Anh ấy để em ở phòng trọ á?!”

Tôi cười nhạt, không trả lời.

“Cũng không hẳn. Là tôi tự thuê. Anh ấy không sống chung với tôi.”

“Đệch… Ngay cả chuyện thuê phòng cũng mặc kệ? Mất mặt quá rồi.”

Chu Từ chỉnh lại vạt áo, đứng dậy bước vài vòng trong phòng.

Thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi.

“Không ngờ nha, Dư Sơ. Em lại kiểu người si tình thế này… Với nhan sắc thế kia, đáng lẽ ít nhất cũng phải được cho một căn hộ nhỏ chứ. Sao không rời khỏi anh ấy sớm hơn?”

Anh đang ngầm định giá tôi.

Nếu là trước kia, tôi đã mắng anh ta một trận ra trò.

Giờ thì tôi điều chỉnh lại nét mặt, cố ý hạ mình.

“Hồi đó dại dột thôi.”

Tôi nửa đùa nửa thật.

“Xét tình nghĩa cũ… tiền đền bù của tôi, anh có thể cộng thêm một chút không?”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Người bên ngoài thò nửa người vào.

“Chu tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.”

Chu Từ khẽ gật đầu, chỉnh lại vạt áo.

Tôi nhanh chân bước tới, đỡ cửa cho anh.

Anh tiện tay cầm lấy cặp tài liệu, bước ngang qua tôi.

“Đợt sa thải này không liên quan đến em, quay lại làm việc đi.”

3.

Tiếc thật.

Tôi còn định kiếm thêm chút tiền bồi thường cơ mà.

Giờ thì chỉ có thể tự mình nộp đơn xin nghỉ.

Vị hôn thê của Chu Từ dạo này nổi như cồn trong công ty.

Nghe nói là cháu ngoại của một nhân vật quyền thế ở Bắc Kinh, bố mẹ cũng giàu có không kém.

Thân phận đặc biệt, tính tình cũng không phải dạng vừa.

Sau khi đính hôn, cô ta yêu cầu Chu Từ sa thải toàn bộ nữ nhân viên thân cận.

Chu Từ có hai thư ký chính – một nam một nữ – tay trái tay phải của anh ta.

Cô thư ký nữ rất xuất sắc, được Chu Từ giữ lại.

Còn nhóm thư ký điều hành như tôi và các trợ lý đời sống thì không may mắn đến vậy.

Dù không bị sa thải, ở lại cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Không biết chừng một ngày nào đó lại bị phu nhân nghi ngờ từ trên trời rơi xuống.

Tôi quay lại văn phòng.

Vừa hay gặp mấy đồng nghiệp phòng khác đến bộ thư ký xin đóng dấu.

Thấy tôi trở lại, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.

“Chị Dư định khi nào nghỉ? Bọn em rủ nhau ăn một bữa tiễn chị nhé?”

Tôi kéo ghế, nằm úp mặt xuống bàn.

“Sớm nhất là tháng sau, phải chờ hoàn thành thủ tục.”

“Thủ tục? Bị cho nghỉ thì cần gì đợi đâu ạ?”

“Tôi xin nghỉ.” Tôi nói, “Chu tổng không định đuổi tôi. Ai có mẫu đơn nghỉ việc thì gửi tôi với.”

“Cảm ơn công ty đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong thời gian qua…
Vì lý do cá nhân…
Tôi quyết định xin nghỉ việc.”

Tôi bấm gửi mail xin nghỉ.

Đẩy bàn phím ra, thở dài một hơi thật sâu.

Lại nhớ đến câu nói vô tình của Chu Từ.

“Chắc là anh ấy rất yêu người phụ nữ đó, mới giữ lại đứa con.”

Tôi không biết Chu Cẩn Chi rốt cuộc có tình cảm gì với tôi.