3

Nhưng vừa dọn dẹp xong, mở cửa chuẩn bị đi ăn ngon một bữa, một cơn đau nhói bất ngờ đâm vào ngực khiến mắt tôi tối sầm, ngã gục xuống đất.

Đến khi mở mắt ra, tôi đã nằm trong bệnh viện.

“Tỉnh rồi à? May mà hàng xóm phát hiện kịp,” y tá cau mày, “lần này là dấu hiệu nhồi máu cơ tim, nếu còn tiếp tục thức đêm, cơ thể cô không chịu nổi quá nửa năm đâu.”

Tôi chẳng buồn đáp, lập tức mở nhóm chat công ty.

Sếp: “Nhờ Hiểu Nhiễm 24 tiếng không nghỉ, kịp hoàn thành hồ sơ thầu trước khi khách rời đi, đây mới là tinh thần tận tâm thật sự!”

Bên dưới là một loạt lời khen ngợi tung hô.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, toàn thân lạnh toát.

Rõ ràng tôi đã nghỉ việc, đã không còn liên quan gì đến Phạm Hiểu Nhiễm, vậy mà tại sao vẫn bị ảnh hưởng?

Một nỗi tuyệt vọng trùm xuống tôi.

Chẳng lẽ tôi không thể thoát được sao?

“Giới trẻ bây giờ đúng là không biết giữ sức. Tháng trước cũng có một nhân viên văn phòng chết đột tử giống cô, cứ khăng khăng bảo mình không hề thức đêm.”

Tôi giật mình ngẩng lên nhìn bác sĩ.

“Cô ấy nói là không thức đêm?”

“Đúng vậy, còn bảo có đồng nghiệp 24 giờ không ngủ, rồi chuyển hết mệt mỏi sang cô ấy,” bác sĩ cười nhạt, “làm gì có chuyện kỳ quái như thế, chắc là do chơi game cả đêm, không dám thừa nhận thôi.”

Tôi vội vàng nắm tay áo bác sĩ, hỏi tên người đó.

Cô ấy tên là Lâm Uyển.

Dựa vào địa chỉ mà Lâm Uyển để lại ở công ty cũ, tôi tìm đến nhà cô ấy.

Người mở cửa là mẹ của cô ấy.

“Bác ơi, cháu là bạn của Lâm Uyển, cháu muốn biết rốt cuộc cô ấy đã mất như thế nào?”

Nghe vậy, mắt bà đỏ hoe, mời tôi vào nhà.

Vừa bước vào, tôi thấy di ảnh của Lâm Uyển.

Gương mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen – hệt như tôi bây giờ.

“Con gái tôi, nó chết mà chẳng ai rõ nguyên do!” Giọng bác nghẹn lại, “Ngày nào tôi cũng canh nó đi ngủ đúng giờ, vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần nó ngày càng sa sút, bệnh viện khám mãi cũng không ra nguyên nhân.”

Tim tôi đập thình thịch.

“Cô ấy có nhắc đến đồng nghiệp tên Phạm Hiểu Nhiễm không?”

Mẹ Lâm Uyển lắc đầu:

“Tôi không rõ, chỉ biết con bé nói công ty có người có thể 24 tiếng không ngủ, chuyện này sao có thể chứ… Đây là bức ảnh cuối cùng của con bé, cháu xem đi.”

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, toàn thân tôi dựng tóc gáy.

Trong ảnh, Lâm Uyển trông vô cùng mệt mỏi, cố gắng chống đỡ.

Mà phía trước cô ấy là một bóng dáng quen thuộc.

Chính là Phạm Hiểu Nhiễm!

Cô ta nâng ly rượu, đứng bên cạnh lãnh đạo, nở nụ cười rạng rỡ.

Ngay giây phút đó, tôi bật thẳng người dậy.

Tôi hiểu ra rồi!

Cuối cùng tôi đã biết, Phạm Hiểu Nhiễm dùng cách gì để chuyển hết sự mệt mỏi sang tôi và Lâm Uyển.

Hóa ra, sự thật nằm ngay đây!

Xuất viện, tôi giả vờ như không có chuyện gì, nộp đơn xin trở lại công ty.

Chị Phương nhìn thấy dáng vẻ tôi, ngạc nhiên đến mức sững sờ:

“Hứa Nghiên, em chắc là chịu nổi chứ? Hay coi như nghỉ phép thêm một thời gian nữa?”

Tôi lắc đầu, giọng yếu nhưng kiên quyết:

“Không cần, em phải quay lại công ty.”

Chị Phương định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Mới vài ngày vắng mặt, công ty đã hoàn toàn đổi khác.

Phạm Hiểu Nhiễm giờ không còn là thực tập sinh mới toe nữa, mà đã trở thành người được sếp nâng đỡ, nắm trong tay vài khách hàng lớn, danh tiếng rầm rộ.

Tất nhiên, tất cả đều nhờ vào cái khả năng “trực chiến 24 giờ, gọi lúc nào cũng có mặt” của cô ta.

Đồng nghiệp đua nhau tâng bốc, không tiếc lời ca ngợi cô ta là “nữ hoàng cày cuốc của chốn công sở”.

Còn tôi thì thu mình ở góc bàn, mặt trắng bệch, cả người giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ là ngất xỉu.

“Hứa Nghiên, quầng thâm mắt này chắc lại thức đêm cày phim đúng không?”

Người đồng nghiệp bàn bên liếc tôi một cái, giọng đầy châm chọc.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ dốc thêm một cốc cà phê đen, đắng đến đầu lưỡi tê rần.

Đây đã là ly cà phê thứ năm trong ngày của tôi.